Bà đã phải trải qua một khoảnh khắc hỗn độn. Vụ tấn công, cái chết
của Hồng Quế, chiếc túi xách bị mất, rồi lại tìm thấy, cuộc viếng thăm
căn phòng ở khách sạn của bà, tất cả đều có liên quan với nhau.
Trong nỗi tuyệt vọng đến phát hoảng, bà gọi điện cho Staffan.
Nhưng không liên lạc được. Bà thầm nguyền rủa chuyến du ngoạn
bằng thuyền buồm của bố con ông ấy. Bà thử gọi vào số máy của một
trong mấy đứa con gái nhưng vẫn như vậy.
Bà gọi cho Karin Wiman. Bà ấy cũng không trả lời. Nỗi hoảng sợ
làm cho bà không được yên. Bà thấy không có lối thoát nào khác là
chạy trốn. Bà phải rời khỏi đây. Ít nhất cũng cho tới khi bà biết được
mình đã bị lôi vào việc gì.
Khi đã đi đến quyết định, bà lập tức hành động như thường làm
trong những tình huống cực kỳ nan giải: khẩn trương, cương quyết,
không lưỡng lự. Bà gọi điện thoại cho ông Hans Mattsson.
– Tôi không được khỏe, bà nói. Không phải huyết áp. Tôi thấy bị
sốt. Có lẽ do virus. Nhưng tôi cần phải nghỉ ốm một vài ngày.
– Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi một vài ngày.
Bà lên tầng trên, sắp xếp một vài thứ cần thiết vào chiếc túi du lịch
nhỏ, đem theo ít tiền bảng Anh vẫn còn giữ lại từ những chuyến du
lịch trước đây. Bà tin rằng người đàn ông đã giết Sture Hermansson
đang trên đường xuống miền Nam.
Rồi bà bỗng nhớ ra ở khách sạn Eden có gắn một chiếc camera bí
mật. Bà gọi điện thoại một lần nữa đến đó. Lần này có một người đàn
ông vừa ho vừa trả lời. Bà không muốn giải thích mình là ai mà nói
luôn ra điều mình biết.
– Ở khách sạn có một máy camera. Ông Sture Hermansson luôn
quay phim những người khách trọ ở khách sạn của mình. Đêm qua
không có khách trọ là không đúng. Ở đó đã có một khách trọ.
– Tôi đang nói chuyện với ai vậy?
– Ông là cảnh sát à?