được thả tự do, cá cược với nhau, rồi quan sát các cuộc đấu tranh
giành quyền thống trị trong đàn, cho tới cuối cùng một trong những
con ngựa đực đó, thở sùi bọp mép, đứng trên đỉnh đồi, chứng tỏ nó là
con khỏe nhất.
Nhã Như thường dựa vào động vật mỗi khi hắn muốn hiểu rõ thái
độ của riêng mình và của nhũng người khác. Hắn là con báo gấm, và
cũng là con ngựa đực chiến đấu tới cùng cho đến lúc trở thành vị
hoàng đế đơn độc.
Ý nghĩ của hắn bị gián đoạn khi Birgitta Roslin đứng dậy.
Suốt một ngày trời theo chân bà, hắn đã nhận ra: bà ấy sợ hãi
thường hay quay lại nhìn phía sau, vẻ bồn chồn. Bà ấy lo lắng. Điều
này rất có lợi cho hắn, ngay cả khi hắn vẫn chưa biết sẽ làm thế nào.
Lúc này bà ấy đã đứng lên. Nhã Như vẫn rình trong bóng tối.
Bỗng xảy ra một việc mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Birgitta
Roslin giật mình, thét lên, đi giật lùi, vấp ngã, đầu đập mạnh vào thành
ghế băng. Một người đàn ông Trung Quốc đứng lại, cúi xuống xem bà
có bị thương không. Nhiều người xúm lại. Nhã Như ra khỏi chỗ nấp,
trà trộn vào đám đông đang vây quanh người đàn bà nằm trên mặt đất.
Hai cảnh sát tuần tra vội chạy đến. Nhã Như len người vào để nhìn
cho rõ hơn. Lúc này Birgitta Roslin đã ngồi dậy. Hình như bà ấy chỉ bị
choáng một vài phút. Hắn nghe thấy cảnh sát hỏi bà xem có cần xe cấp
cứu không nhưng bà từ chối.
Đây là lần đầu tiên Nhã Như nghe được giọng nói của bà. Hắn cố
ghi nhớ, một giọng khá buồn, lo lắng.
– Tôi vấp ngã, hắn nghe bà nói. Tôi cứ nghĩ có ai đó đang tiến lại
gần mình nên sợ.
– Bà có bị người đó tấn công không?
– Không. Đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
Người đàn ông làm cho bà sợ vẫn còn đứng đó. Nhã Như thấy giữa
người này với Lưu Sinh có nét gì đó giống nhau.