Câu chuyện mà cụ Sáng đã bắt đầu sẽ tìm thấy cái kết với loại bột
này. Nhã Như thận trọng đổ bột thủy tinh vào lại chiếc túi vải lụa, rồi
thắt chặt miệng túi. Sau đó hắn tắt hết đèn trong căn hộ, chỉ để lại một
ngọn đèn có chao màu đỏ có hình con rồng được thêu bằng những sợi
kim tuyến. Hắn ngồi lên chiếc ghế gỗ ngày xưa thuộc sở hữu của một
đại địa chủ giàu có vùng Sơn Đông. Hắn hít thở sâu và chìm vào trạng
thái yên lặng giúp hắn có thể suy nghĩ sáng suốt nhất.
Hắn cần tới một tiếng đồng hồ để quyết định xem mình sẽ viết
chương cuối cùng như thế nào khi giết chết Roslin, người đàn bà rất
có thể đã cung cấp cho chị Quế những điều bí mật có thể gây hại cho
hắn. Những bí mật đó rất có thể đã được chị Quế tiếp tục nói cho
người khác mà hắn không được biết. Sau khi đã đi đến quyết định, hắn
ấn ngón tay lên một nút bấm trên mặt bàn. Vài phút sau hắn nghe thấy
tiếng bà Lăng bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối cho hắn.
Trước đây bà Lăng làm công việc dọn dẹp văn phòng của hắn ở Bắc
Kinh. Rất nhiều đêm hắn quan sát những động tác lặng lẽ của bà,
người phụ nữ cần mẫn nhất trong số những người làm lao công trong
tòa nhà.
Vào một tối, hắn hỏi bà sống thế nào. Khi nghe bà nói ngoài công
việc lau chùi vệ sinh văn phòng, bà còn biết làm các bữa tiệc truyền
thống cho các đám ma chay cưới hỏi, hắn đã đề nghị bà nấu cho hắn
một bữa ăn vào tối hôm sau. Sau đó hắn đã nhận bà làm đầu bếp, trả
bà một mức lương mà chưa bao giờ bà dám mơ tới. Con trai của bà di
cư sang Luân Đôn, nên Nhã Như cũng đưa bà sang đó để nấu ăn cho
hắn, mỗi khi hắn đến đây.
Tối đó bà nấu cho hắn nhiều món khác nhau. Không cần phải hỏi
nhưng bà hiểu rõ hắn muốn gì. Bà đặt một ấm trà lên máy hâm nóng.
– Còn bữa điểm tâm sáng mai? Bà hỏi trước khi ra khỏi phòng.
– Không cần. Tôi tự làm lấy. Nhưng bữa tối bà nhớ làm cho tôi món
cá nhé.