38
Birgitta Roslin có phiên xử cuối cùng trước kỳ nghỉ giữa hè một vài
ngày. Staffan và bà đã thuê căn nhà nghỉ ở Bornholm. Họ sẽ nghỉ hè ở
đó ba tuần, các con sẽ lần lượt đến thăm họ ở đó.
Trời mưa và mát mẻ khi bà tới tòa án sơ thẩm. Sự kiện xảy ra ở
Luân Đôn vẫn thường ám ảnh bà khi mới thức giấc.
Bà đã nói chuyện điện thoại với Hà hai lần. Cả hai lần bà đều thấy
thất vọng, vì bà có cảm giác Hà tránh né trả lời những câu hỏi của bà
và không chịu kể chuyện gì đã xảy ra sau viên đạn chết người đó.
Nhưng Hà luôn nói rằng bà cần phải kiên nhẫn.
– Sự thật không bao giờ đơn giản, cô nói. Chỉ ở thế giới phương
Tây người ta mới có quan điểm chỉ trong chớp mắt là đã có thể biết
được mọi chuyện. Tất cả đều cần phải có thời gian. Sự thật không biết
vội vàng.
Có một điều biết được qua Hà đặc biệt làm cho bà khiếp sợ, người
ta phát hiện thấy trong tay Nhã Như một cái túi vải lụa nhỏ màu xanh
nhạt, trong đó chứa một ít bột thủy tinh cực mịn. Các điều tra viên
người Anh không biết đó là cái gì. Nhưng theo Hà kể thì đây là một
phương pháp giết người cổ xưa rất quỷ quyệt của người Trung Quốc.
Bà đã gần với cái chết đến như vậy. Bà không dám kể cho Staffan
biết chuyện này. Bà chịu đựng một mình từ khi ở Luân Đôn trở về.
Trong thời gian này, một hôm ở văn phòng có người gọi điện thoại
đến cho bà. Đó là Lars Emanuelsson, người đàn ông mà bà không
muốn nói chuyện.
– Đã lâu rồi, ông ta nói. Bà có tin gì mới không?
Khi ấy là một tuần sau khi Nhã Như chết. Bà thoáng lo, có thể Lars
Emanuelsson đã biết được vụ giết người trong khách sạn ở Luân Đôn
có dính líu đến bà, hoặc là vì bà.