– Chẳng có gì mới cả, bà đáp. Hình như cảnh sát ở Hudiksvall vẫn
không thay đổi quan điểm.
– Tức là người đàn ông tự tử ấy vẫn là kẻ giết người sao? Một kẻ
bạo lực vô danh tiểu tốt, xem ra mắc chứng tâm thần đã gây ra vụ giết
người hàng loạt dã man nhất trong lịch sử tội phạm của Thụy Điển?
Tất nhiên cũng có thể như thế. Nhưng tôi biết có rất nhiều người nghi
ngờ điều ấy. Như bà chẳng hạn.
– Tôi không còn nghĩ nhiều đến việc đó nữa. Tôi đã thôi không bận
tâm.
– Tôi không tin.
– Tin hay không đó là việc của ông. Vậy ông muốn gì? Tôi đang
bận rất nhiều việc.
– Bà còn liên lạc với cảnh sát ở Hudiksvall không? Với Vivi
Sundberg không?
– Không. Và bây giờ chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.
– Hãy gọi cho tôi khi bà có tin gì mới. Kinh nghiệm cho tôi biết
rằng đằng sau tất cả những điều khủng khiếp xảy ra ở ngôi làng đó,
vẫn còn ẩn giấu nhiều điều bất ngờ.
– Tôi cúp máy đây.
Bà cúp máy và tự hỏi Lars Emanuelsson còn quấy rầy mình bao lâu
nữa. Nhưng có thể bà sẽ thấy thiếu đi một cái gì đó khi ông ta từ bỏ sự
kiên nhẫn bền bỉ của mình.
Khi đã đến phòng làm việc của mình ở tòa án, bà thu dọn một số tài
liệu xét xử, gọi điện thoại cho thư ký tòa để thống nhất với anh ta về
lịch làm việc trong mùa thu, sau đó đến phòng xử án. Vừa bước vào
phòng bà đã nhìn thấy Hà ngồi ở hàng ghế băng cuối cùng, y như lần
trước.
Bà giơ tay chào và nhìn thấy Hà cười. Bà viết mấy dòng lên giấy và
nhờ người thừa tác phiên tòa chuyển cho cô ấy, trong giấy bà báo sẽ
nghỉ trưa vào lúc mười hai giờ. Hà đọc nó và gật đầu với bà.