Ellie vẫy cái cọ của cô với cha mình. “Ba à, Max không muốn nghe
đâu-“
“Có, anh muốn mà,” Max nói.
Cha cô tiếp tục, “Tôi dừng ở đó sau hai câu đố và dẫn Ellie về nhà.”
“Ông ấy bắt em hứa không được kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra,” cô
nói.
“Tại sao?” Max hỏi.
“Claire và tôi đã đồng ý là sẽ giúp con gái của chúng tôi sống một cuộc
sống bình thường nhất có thể,” ông William nói. “Chuyện trên bục giảng và
sự chú ý đối với các khả năng của con bé ở cái tuổi quá nhỏ như thế…mẹ
con bé và tôi không muốn thế, và…”
“Và gì ạ?”
Ông có vẻ mắc cỡ. “Và tôi biết tôi sẽ bị nổi giận nếu vợ tôi phát hiện
ra.” Ông cười và nói, “Tôi thề đó là lần duy nhất tôi cho phép nó “trình
diễn” ở nơi công cộng. Ellie luôn thích môn toán. Con bé đọc tất cả các
cuốn sách tôi đem về nhà, và con bé với tôi thỉnh thoảng giải toán với nhau
khi hai đứa sinh đối đi tắm hay làm bài tập về nhà.”
May mắn thay, cha cô đã kìm được để không kể nhiều hơn các câu
chuyện về cô, và Ellie thấy biết ơn vì điều đó. Cô đã xong việc sơn căn
phòng, và trong khi cha cô dẫn Max đi ra nhà để xe để chỉ cho anh thấy căn
hộ, cô đi tắm và thay quần jean cùng một cái áo cánh sạch.
Mẹ cô không phê duyệt bộ đồ này. “Con nên mặc váy. Chúng ta có
khách mà.”
“Mẹ, anh ấy chỉ là một người bạn thôi mà.”