“Anh có nghĩ anh ta sẽ nói cho anh ấy biết nếu hắn ta có tới?” Hershey
hỏi.
“Patterson có thể không biết về cửa hàng súng này,” Ellie nói.
“Bennet muốn cảnh báo anh ta thôi. Sau khi xong việc ở Lipton, Bennet
sẽ đến đây để giúp giám sát.”
“Cô sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì tối nay đâu, Ellie,” Hershey
đảm bảo. Anh cài nút áo lại và bỏ nó vào quần.
Ellie nhìn đồng hồ. “Tôi cần đi chuẩn bị,” cô nói. “Cám ơn vì đã trông
chừng tôi nhé.”
Cả hai đặc vụ, Max để ý thấy, đang cười như những thằng ngốc với cô,
nhưng miễn là họ thực hiện nhiệm vụ của mình, anh không quan tâm nếu họ
có mê tít cô ấy.
“Hình như ở đây hơi lạnh thì phải?” Clark hỏi.
Ellie vừa bật cười vừa đi vào phòng tắm.
Ba mươi phút sau cô đã sẵn sàng cho bữa tiệc. Max cũng đã mặc một bộ
vét và thắt cà vạt, anh đang siết nó vào thì cô bước ra. Cô trông rất đẹp. Cô
mặc một bộ váy màu hồng nhạt và đôi giày cao gót.
“Trông em ổn chứ?” cô hỏi. “Max?”
Anh lắc người để ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. “Ừ, trông em được lắm.”
Được lắm á? Ellie biết anh không phải là người “mồm mép”…nhưng chỉ
được thôi á? “Cám ơn,” cô nói. Cô đã mất một lúc lâu để cuốn tóc và cô
thậm chí còn trang điểm nữa. Vậy mà chỉ được thôi ư?
“Anh trông đẹp lắm,” cô nói. “Nhưng cái cà vạt của anh hơi bị xoắn lại.”