“Em nên nghe xem đó là ai,” Max bảo.
Cô trả lời theo cách cô đã dùng nhiều năm nay. “Bác sĩ Sullivan nghe.”
Giọng trên điện thoại trầm trầm, “Không, tôi sẽ không chơi cho đội
Colts.”
Tay Ellie vẫn còn run vì cuộc nói chuyện với Simon Daniels, chàng tiền
vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chúa ơi, có phải cô đã nói chuyện với anh ấy
không vậy? Cô không thể nhớ cô đã nói gì trong một hay hai phút đầu tiên,
nhưng cô biết cô đã nói một thôi một hồi, sau đó cô sực tỉnh lại và tra hỏi
anh về mùa giải sắp tới.
Hóa ra Simon mắc một chút bệnh tưởng (*), và trong nửa tiếng sau đó là
một sự trao đổi câu hỏi! Anh trả lời một câu hỏi cô đưa ra, sau đó tới phiên
cô trả lời lại cho anh một câu hỏi. Vài câu hỏi của anh rất buồn cười, nhưng
cô không cười.
(*: hypochondriac - Người bị bệnh tưởng là người luôn bị ám ảnh với ý
nghĩ họ đang hoặc sẽ bị bệnh nào đó – ND)
“Không, đó là một bệnh đặc biệt có liên quan tới một ký sinh trùng được
tìm thấy trong nước ở khu vực Amazon, không, không phải đâu ạ, đó không
phải là bệnh truyền nhiễm.”
Cô thấy Max đang tròn xoe mắt, và cô lắc đầu với anh.
Max cuối cùng cầm lấy điện thoại từ cô khi cô đưa nó cho anh và nói,
“Simon muốn nói chuyện với em trai da trắng của anh ấy.”
“Em giờ có súng đấy nhé,” anh nhắc ông anh của mình. “Vì thế thôi gọi
em như vậy đi nhé.”