Cô bước qua căn phòng và đứng trước mặt anh trong khi cô chỉnh lại cái
nút thắt cho chiếc cà vạt sọc của anh. Mùi nước hoa của cô bao quanh anh,
và tất cả điều Max muốn làm là xé váy cô ra và làm tình với cô.
“Anh ghét cà vạt,” thay vì vậy anh nói.
“Em tưởng anh hay dùng nó chứ,” cô trả lời. “Không phải anh mặc vét
và đeo cà vạt mỗi ngày ở Honolulu sao?”
“Không, bọn anh chỉ mặc quần soóc kaki, không mặc áo.”
Cô cười. “Vậy chứ anh vắt súng và huy hiệu của anh ở đâu?”
“Cạp quần soóc… hoặc là quần bơi. Bọn anh phải sẵn sàng cho bất kỳ
điều gì.”
“Vậy các nữ đặc vụ mặc gì ở Honolulu?”
“Bikini,” anh trả lời với khuôn mặt cố nín cười. “Bọn anh cũng không
có nhiều việc để làm lắm.”
“Em không lo lắng tối nay đâu, vì thế anh không cần phải cố làm em thư
giãn đâu.”
Anh nhìn cô vẻ nghi ngờ.
Cô hôn lên má anh. “Được rồi, em cũng có chút lo lắng.”
“Chắc anh sẽ nghĩ ra thứ gì đó để làm em thấy thoải mái tối nay mới
được.”
“Như thế nào?”
“Cho anh vài phút đã.”
Điện thoại Ellie reo. Cô không nhận ra số gọi và tính không trả lời.