“Ở đâu?”
“Đằng trước,” cô thì thầm. “Anh ta ở đằng trước.”
Max tóm lấy cô và kéo cô vào phòng để đồ. Anh đẩy cô vào trong và
nói, “Em ở đây cho đến khi anh nói em có thể bước ra.”
Cô nhìn anh rút khẩu súng của mình ra khi cánh cửa đóng lại. Ellie đang
run rẫy dữ dội và không thể bắt kịp hơi thở của mình, vẫn đang thở quá
nhanh ngay cả khi cô sụp xuống sàn nhà.
Cơn giận ập đến như một cú tiêm vào chất adrenaline (*). Cô muốn
kiếm Patterson, đánh và đá anh ta, làm đau anh ta như anh ta đã làm đau cô.
Cô thấy mình đang điên lên với cái ý nghĩ ấy, nhưng cô không dám. Cô
muốn được tức giận hơn là sợ hãi.
(*: chất sinh ra khi ta ở trạng thái tức giận – ND)
Cô với lấy cánh cửa và lấy lại giác quan của mình. Cô lắng nghe bất kỳ
tiếng ồn nào, nhưng chỉ có âm thanh của tiếng nước từ vòi sen trên lầu.
Hãy cẩn thận, Max. Hắn ta hèn hạ, nguy hiểm và xảo quyệt.
Có vẻ như cô đã chờ tới một tiếng đồng hồ, nhưng cô biết tâm trí mình
đang đánh lừa cô. Trong nhà kho này nóng quá, cô nghĩ, nhưng cô vẫn đang
run lẩy bẩy.
Max cuối cùng cũng mở cánh cửa ra. Cô ném mình vào vòng tay anh.
“Anh bắt được hắn không?”
“Không,” anh trả lời. Anh có thể cảm thấy sự run rẩy của cô và ôm cô.
“Clark và Hershey vẫn đang tìm kiếm, nhưng Patterson biến mất rồi. Em có
chắc…”