Cô cố đẩy mình ra khỏi anh. Nhưng anh không để cô đi. “Được rồi, em
chắc là đó là anh ta phải không.”
“Phải. Anh ta mặc quần đen và áo sơ mi trắng.”
“Tay hắn ở đâu?”
“Em không thể thấy được. Đằng sau lưng hắn, em nghĩ thế, hoặc trong
túi. Hắn cười với em, Max.”
“Chúng ta sẽ bắt được hắn,” anh hứa.
“Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta có thể làm gì? Đâu có phạm luật nếu đi
bộ trước nhà em. Em không có lệnh cấm nữa, và điều đó cũng chẳng giúp
ích gì hơn. Cho tới bây giờ, Patterson đã chẳng làm bất cứ gì sai.”
“Nếu hắn có mang một khẩu súng, anh có thể bắt hắn.”
“Nhưng mà anh sẽ phải tìm thấy hắn trước đã.”
“Ellie, con đang làm gì trong nhà kho vậy?” Ba cô hỏi.
Max kéo cô vào phòng và choàng cánh tay mình quanh cô.
“Ba à, có chuyện này…,” cô đang cố nghĩ ra cách nhẹ nhàng để nói với
ông về Patterson.
Max vào thẳng luôn. “Patterson ở phía trước trên vỉa hè.”
Nụ cười trên mặt cha cô biến mất, và lo lắng thế chỗ vào.
“Ba à, không sao đâu. Chúng ta có ba đặc vụ ở đây, và nếu Patterson cố
làm gì đó, họ có thể bắt hắn ta và còng lại.” Cô không đề cập đến khả năng
Patterson có thể có một khẩu súng. “Họ bảo đảm chuyện này ba ạ. Con đã