— Phải đấy. - Người thứ hai thốt lên.
— Một người hùng! - Người thứ ba đế thêm.
Ove không đáp. Ông đi ngang qua chỗ người nhân viên ngồi trong quầy
phía sau tấm kính và quay ra con đường phủ đầy tuyết trắng để trở về nhà.
Quanh ông, đường phố chầm chậm thức giấc cùng với những chiếc ô tô
nước ngoài, đống dữ liệu máy tính, những món nợ trong thẻ tín dụng và các
thứ vớ vẩn khác.
Ngày hôm nay thế là hỏng bét, ông cay đắng tự nhủ.
Lúc đi tới chỗ nhà để xe đạp trong khu đỗ xe, Ove trông thấy chiếc Skoda
màu trắng chạy tới từ hướng nhà của Anita và Rune. Một phụ nữ cương nghị
đeo kính ngồi ở ghế hành khách, trên tay cầm một đống hồ sơ giấy tờ. Cầm
lái chiếc xe là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Ông phải nhảy tránh sang
một bên để không bị chiếc xe đâm vào khi nó đua tốc độ vòng qua góc
đường.
Qua kính chắn gió, người tài xế giơ điếu thuốc lá cháy đỏ về phía Ove,
nhếch mép cười ngạo nghễ. Làm như thể lỗi là ở phía ông vì đã cản đường,
còn anh ta là người hào hiệp cho qua.
— Đồ ngu! - Ove gào tướng lên với chiếc Skoda, nhưng người đàn ông áo
trắng hình như không hề phản ứng.
Ông ghi nhớ biển số trước khi chiếc xe biến mất sau cua ngoặt.
— Rồi có ngày sẽ đến lượt ông thôi, ông già. - Một giọng nói độc địa
vang lên phía sau lưng Ove.
Ông quay người và theo bản năng giơ nắm đấm lên, để rồi trông thấy hình
ảnh của mình phản chiếu trong cặp kính mát của cây sậy tóc vàng. Cô ta
đang bế con chó chết tiệt đó trong tay. Nó gầm gừ với Ove.
— Người của bên bảo trợ xã hội đó. - Cô ta vừa nói vừa hất đầu về hướng
chiếc xe vừa khuất dạng.
Lúc đó ông Ove trông thấy Anders đang lùi chiếc Audi ra khỏi nhà để xe
của anh ta. Nó có cặp đèn pha LED mới tinh, theo ghi nhận của ông. Chắc là