— Chậm một phút thôi là ông thành người quá cố rồi đấy! - Một công
nhân khác thốt lên.
Họ đứng đó nhìn ông theo cách gần giống như khi họ nhìn xuống hố. Có
vẻ như đó là năng lực chủ đạo của họ: nhìn các thứ. Ông nhìn lại.
— Ý tôi là vài giây. - Người công nhân thứ ba nói, tay vẫn còn cầm quả
chuối đang ăn dở.
— Chuyện này suýt nữa đã kết thúc một cách tồi tệ. - Người công nhân
đầu tiên cười mỉm.
— Còn phải nói. - Người thứ hai đồng tình.
— Chết người luôn ấy chứ. - Người thứ ba bồi thêm.
— Ông đúng là anh hùng!
— Ông đã cứu đời anh ta.
— Cứu mạng, chứ không phải cứu đời. - Ove chỉnh lại và cảm thấy như
mình đang nói bằng giọng điệu của Sonja.
— Suýt nữa thì tiêu rồi. - Người thứ ba nói, tiện mồm cắn một miếng
chuối.
Nằm trên đường ray, đoàn tàu đã bật toàn bộ đèn báo động đỏ, xịt khói và
kêu ré lên như một gã mập ú vừa lao đầu vào tường. Một số lượng lớn
những hình mẫu điển hình cho đám chuyên viên tư vấn IT và những kẻ đáng
ngờ khác theo suy đoán của ông chạy ùa ra ngoài, đứng lố nhố trên sân ga.
— Tôi đoán bây giờ các anh sẽ có rất nhiều đoàn tàu bị chậm giờ. - Ông
nói và ngán ngẩm nhìn đám người lộn xộn trên sân ga.
— Vâng. - Người công nhân thứ nhất công nhận.
— Đúng rồi ạ. - Người thứ hai nói.
— Rất, rất nhiều. - Người thứ ba gật gù.
Ông Ove phát ra một âm thanh giống như tiếng một cái ngăn kéo bàn
nặng trĩu mở ra trên thanh ray han gỉ. Không nói gì nữa, ông đi thẳng qua
chỗ họ.
— Ơ, ông đi đâu đấy? Ông là người hùng mà! - Người công nhân thứ nhất
ngạc nhiên gọi với theo ông Ove.