để cho không ai không nhận ra chiếc xe được một gã đỏm dáng lái kể cả khi
trời tối.
— Chuyện đó thì liên quan gì với cô? - Ông nói với cây sậy.
Cái miệng của cô ta cong lên thành một hình dạng gần giống với nụ cười
của một phụ nữ đã bơm vào môi mình cả đống chất thải môi trường và độc
tố thần kinh.
— Liên quan chứ, bởi vì lần này họ sẽ tống lão già ở ngôi nhà cuối đường
vào trại dưỡng lão. Và sau lão ta sẽ là ông!
Cô ta nhổ một bãi nước bọt và tiến đến chỗ chiếc Audi. Ove nhìn theo,
ngực phập phồng dưới lớp vải áo. Khi chiếc xe đổi hướng, cô ta giơ ngón
tay giữa với ông qua kính chắn gió. Thoạt đầu bản năng thúc đẩy ông đuổi
theo và phá tan tành con quái vật đúc bằng sắt đó, cùng với nó là những kẻ
đểu giả, ốm nhách, sủa nhặng xị và cặp đèn pha LED. Nhưng rồi đột nhiên
ông thấy khó thở như thể vừa chạy nước rút trên tuyết. Ông gập người về
phía trước, chống hai tay vào đầu gối, và tức tối nhận ra mình đang thở hổn
hển. Tim ông đập điên cuồng vào xương ức như một kẻ bị nhốt trong buồng
thang máy gặp sự cố.
Vài phút sau ông đứng thẳng người lại. Tầm nhìn của ông hơi có vấn đề ở
phía đuôi mắt phải. Chiếc Audi đã biến mất. Ove quay người và chậm rãi đi
về nhà, một bàn tay áp trên ngực.
Khi về đến nơi, ông dừng chân cạnh lán cất dụng cụ. Đập vào mắt ông là
cái hố có hình thân mèo ở chỗ đụn tuyết.
Trong hố có một con mèo đang nằm. Lẽ ra ông phải nhận ra nó từ trước.