Nhưng với Sonja, Ove chưa bao giờ là một người nghiêm khắc, vụng về
và cay nghiệt. Với cô, anh là những bông hoa hơi giập trong cuộc hẹn ăn tối
đầu tiên của họ. Anh là chiếc áo vest màu nâu của bố, chật căng nơi đôi vai
rộng. Anh đặt niềm tin quá nhiều vào lẽ công bằng, sự trung thực, tính cần
cù, và một thế giới đúng sai rạch ròi. Không phải vì người ta có thể được
nhận huy chương hoặc một cái vỗ vai khen ngợi về điều đó, mà chỉ vì nó
nên như vậy. Kiểu người như Ove đã tuyệt chủng rồi, Sonja hiểu. Thế nên
cô bám ngay lấy người đàn ông này. Ove không thể làm thơ viết nhạc tặng
cô hoặc mua cho cô những món quà đắt tiền. Nhưng chẳng có chàng trai nào
bắt những chuyến tàu không phải của mình mỗi ngày chỉ vì thích được ngồi
cạnh nghe cô nói chuyện.
Và khi cô nắm cánh tay to như cái bắp đùi của mình, rồi cù nhẹ cho đến
khi khuôn mặt lầm lì của anh nở nụ cười, tưởng như một lớp thạch cao nứt
ra cho thấy những viên ngọc bên trong. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, cô cảm
thấy trong lòng mình có thứ gì đó cất cao tiếng hát. Và chúng chỉ thuộc về
cô mà thôi, những khoảnh khắc ấy.
Sonja không giận Ove vào cuộc hẹn ăn tối đầu tiên, khi anh thú nhận
mình đã nói dối về việc đi nghĩa vụ quân sự. Tất nhiên là cô có vô số lần
giận Ove sau này, nhưng trong buổi tối đó thì không.
— Có người đã nói rằng những người đàn ông tốt nhất sinh ra với đầy lỗi
lầm và sau đó tiến bộ lên, chứ không phải họ không bao giờ làm điều gì sai.
- Cô dịu dàng nói.
— Ai đã nói như vậy? - Ove hỏi, mắt nhìn vào ba món dao nĩa trên bàn,
giống như cách một người nhìn vào cái hộp mở sẵn trong lúc ai đó bảo anh
ta chọn loại vũ khí cho cuộc quyết đấu.
— Shakespeare.
— Thế thì sao? - Ove thắc mắc.
— Thì tuyệt vời chứ sao! - Sonja gật đầu và mỉm cười.
— Anh chưa bao giờ nghe ông ta cả.
— Đọc chứ! - Sonja chỉnh lại và âu yếm đặt tay lên tay anh.