Trong gần bốn mươi năm họ sống cùng nhau, Sonja đã dạy hàng trăm học
sinh gặp khó khăn trong việc học đọc và viết. Bà đã thành công trong việc
làm chúng đọc các tác phẩm của Shakespeare, nhưng chưa bao giờ ép Ove
đọc được dù chỉ một vở kịch. Ngay khi họ chuyển đến khu dân cư này, suốt
mấy tuần liền tối nào Ove cũng rút vào trong lán. Khi ông xong việc, một
cái tủ sách đẹp chưa từng thấy đã mọc lên trong phòng khách nhà họ.
“Em phải cất chúng ở đâu đó chứ,” ông đã lẩm bẩm như thế trong lúc
dùng đầu nhọn của chiếc tua vít cạy cạy vết đứt nhỏ nơi ngón cái.
Sonja đã sà vào vòng tay Ove và nói rằng bà yêu ông. Ông gật đầu.
Duy nhất một lần Sonja hỏi về những vết bỏng trên cánh tay ông. Bà đã
phải xâu chuỗi lại hoàn cảnh cụ thể của việc Ove bị mất ngôi nhà bố mẹ để
lại từ những mảnh nhỏ rời rạc mà ông miễn cưỡng cung cấp. Nhưng cuối
cùng bà cũng biết được lý do tay ông bị sẹo. Và khi một người bạn gái hỏi
Sonja vì sao lại yêu Ove, bà đáp rằng hầu hết đàn ông bỏ chạy khi đứng
trước một vụ hỏa hoạn. Còn những người như ông lao thẳng vào đó.
Ove có thể đếm trên đầu ngón tay số lần gặp bố của Sonja. Ông già sống
ở một nơi khá xa trên phía bắc. Dường như bố của Sonja đã xem bản đồ
phân bố dân cư của Thụy Điển và quyết định rằng đó là nơi cách xa các
đồng bào của mình nhất mà ông có thể sống được.
Mẹ của Sonja đã mất trong khi lâm bồn. Bố cô không bao giờ tục huyền.
“Tôi có vợ chứ. Chỉ là bà ấy không có nhà vào lúc này thôi,” ông già nói thế
mỗi khi có ai đó dám khơi lại vấn đề.
Sonja dọn tới thành phố khi bắt đầu học trung học với chuyên ban khoa
học xã hội. Bố đã phẫn nộ nhìn cô khi Sonja đề nghị ông dọn đến ở cùng với
mình. “Rồi bố làm gì ở đó? Gặp người ta à?” Ông đã gằn giọng như thế. Bố
luôn phát âm hai chữ “người ta” như thể nó bậy bạ lắm vậy. Thế là Sonja
đành thôi. Ngoài những dịp cuối tuần được con gái về thăm và những
chuyến đi tới cửa tiệm tạp hóa tại ngôi làng gần đó, ông già chỉ có mỗi
Ernest làm bầu bạn.
Ernest là chú mèo nông trại lớn nhất thế giới. Hồi còn bé, Sonja thực sự
tin rằng nó là một con ngựa con. Nó đến và đi khỏi nhà bố cô một cách tùy