hiện giữa một người đàn ông không muốn mất con gái và một người chưa
hoàn toàn hiểu được rằng mình đã được lựa chọn để đưa cô ấy đi khỏi nhà.
Cuối cùng Sonja đá vào cẳng chân Ove để bắt anh nói gì đó. Ove ngước mắt
lên khỏi cái đĩa ăn, nhận ra cái nheo mắt đầy giận dữ của bạn gái và hắng
giọng, tuyệt vọng nhìn quanh tìm thứ gì đó để hỏi han ông già. Bởi lẽ đó là
điều anh đã được dạy: nếu không có gì để nói, hãy tìm thứ gì đó để hỏi. Một
trong những cách làm cho người ta quên đi ác cảm đối với bạn là tạo cơ hội
cho họ nói về mình.
Một lúc sau, ánh mắt Ove bắt gặp chiếc xe tải đỗ phía ngoài cửa sổ nhà
bếp.
— Đó là một chiếc L10, đúng không ạ? - Anh vừa nói vừa chỉ trỏ bằng
cái nĩa.
— Ờ. - Ông già vẫn nhìn đĩa thức ăn của mình.
— Bây giờ chúng được sản xuất bởi Saab. - Ove nhận định với một cái
gật đầu nhanh.
— Scania! - Ông già gằn giọng, quắc mắt nhìn anh.
Căn phòng một lần nữa bị đè nén bởi thứ im lặng chỉ xuất hiện giữa người
yêu của cô con gái và bố cô.
Ove cúi gằm mặt nhìn đĩa thức ăn của mình. Sonja đá vào chân bố. Ông
già cáu tiết nhìn con gái và thấy cái nheo mắt giận dữ ấy. Ông không ngu
đến nỗi không biết tốt hơn là tránh chuyện có thể xảy ra giữa hai bố con, và
bực dọc hắng giọng, trệu trạo nhai thức ăn.
— Chỉ vì một thằng cha nào đó ở Saab vung tiền ra mua lại nhà máy đó
không có nghĩa nó không còn là một chiếc Scania. - Ông già khẽ gằn giọng
với thái độ đỡ buộc tội hơn trước, rồi dịch cẳng chân ra xa chiếc giày của
con gái thêm một chút.
Bố của Sonja luôn lái xe tải hiệu Scania và không hiểu được vì sao người
ta lại cần những hiệu khác. Thế rồi, sau nhiều năm ông làm người dùng
trung thành, Scania sáp nhập vào Saab. Đó là một hành động bội bạc mà ông
không bao giờ tha thứ được.