anh ta vung vẩy rất mạnh. Thế rồi, tựa như trong một loạt ảnh chụp nhanh,
tờ báo rơi xuống và anh ta ngất đi, rơi từ trên sân ga xuống đường ray đánh
thịch một tiếng, chẳng khác nào một bao xi măng.
Những phụ nữ hút thuốc hét lên hoảng sợ. Đám thanh niên nghiện hút trố
mắt nhìn xuống đường ray, đôi tay níu chặt quai ba lô của mình như thể sợ
bị ngã xuống đó. Đứng ở mép sân ga bên này, ông Ove bực bội hết nhìn
nhóm người này tới nhóm người kia.
— Trời đất quỷ thần ơi! - Ông nói khẽ trong lúc nhảy xuống đường ray,
trước khi hét gọi một người trong đám thanh niên đeo ba lô. - GIÚP TÔI
MỘT TAY NÀO!
Cậu thanh niên từ từ tiến đến gờ mép sân ga. Ove túm lấy người đàn ông
bất tỉnh theo cách của một người cả đời không bao giờ bước chân vào phòng
tập nhưng có thể cắp nách hai trụ bê tông một lượt. Ông nâng người bất tỉnh
tới tay của anh chàng đeo ba lô với một sự dễ dàng mà những gã mặc quần
thể thao đi xe Audi không thể nào có được.
— Chúng ta không thể để anh ta nằm trước mũi tàu hỏa được, các cậu có
hiểu không?
Đám thanh niên bối rối gật đầu, và hợp sức lôi con người mặc com-lê
khoác áo choàng lên sân ga. Hội chị em phụ nữ vẫn còn đang la hét như thể
tin rằng đó là thái độ có ích trong những tình huống tương tự. Lồng ngực
của người đàn ông bất tỉnh nhấp nhô nhè nhẹ nhưng đều đặn trong lúc được
đặt nằm ngửa trên sân ga. Ở lại dưới đường ray, Ove nghe thấy đoàn tàu
chạy tới. Mọi việc diễn ra không giống như kế hoạch của ông, nhưng ông
không còn lựa chọn nào khác.
Ông bình thản tiến đến giữa đường ray tàu hỏa, đút hai tay vào túi quần,
và nhìn thẳng vào cặp đèn pha. Ông nghe thấy tiếng rúc cảnh báo giống như
một hồi còi sương mù. Đường ray dưới chân ông rung lên bần bật tựa như
một con bò đực hăng tiết đang sắp sửa lao đến. Ove chầm chậm thở ra.
Trong màn sương điên rồ của sự rung lắc, những tiếng la hét và tiếng rít lạnh
gáy phát ra từ hệ thống hãm phanh của đoàn tàu, ông cảm thấy vô cùng thư
thái.