phê, tất cả cũng chỉ vì ông muốn làm cho chuyến đi đạt hiệu quả cao nhất về
mặt thời gian. Ông luôn nghiên cứu bản đồ và ước tính một cách chính xác
thời gian dành cho mỗi chặng hành trình, cách tránh các điểm ùn tắc vào giờ
cao điểm và những con đường tắt mà đám người chỉ nhờ cậy vào hệ thống
GPS sẽ không thể nào mò ra được. Ove luôn có một chiến lược di chuyển rõ
ràng. Ngược lại, trong đầu vợ ông luôn nảy ra những tư tưởng điên rồ kiểu
như “đi theo cảm hứng” và “thong thả thôi”. Cứ như thể một người trưởng
thành có thể hoàn thành được bất cứ điều gì trong đời với thái độ như vậy.
Và bà luôn sực nhớ ra mình phải gọi một cuộc điện thoại hoặc bỏ quên chiếc
khăn quàng. Hoặc là không biết phải mang theo chiếc áo choàng nào vào
phút chót. Hoặc một thứ gì đó. Bà luôn bỏ quên phích cà phê trong bếp,
trong khi đó là thứ duy nhất thực sự quan trọng. Bốn cái áo choàng trong
hành lý nhưng không một giọt cà phê nào. Làm như họ có thể ghé vào một
trạm dừng sau mỗi giờ đồng hồ và mua thứ nước khét lẹt mà người ta bán tại
đó. Để bị chậm thêm. Nhưng mỗi khi ông cằn nhằn, bà lại hỏi về tầm quan
trọng của việc tuân theo lịch trình khi lái xe đi chơi đâu đó. “Chúng ta có vội
đâu,” bà nói như thế. Làm như đó là vấn đề của mọi chuyện.
Giờ đây, đứng một mình trên sân ga, Ove nhét hai tay vào túi quần. Ông
không mặc áo vest. Nó đã bị vấy bẩn và ám mùi khói xe quá nặng, và Ove
nghĩ bà sẽ mắng ông nếu ông xuất hiện trong bộ dạng đó. Bà không thích
chiếc sơ mi và cái áo len mà ông đang mặc, nhưng ít ra chúng cũng sạch sẽ
và tươm tất. Nhiệt độ ngoài trời khoảng mười độ. Do chưa thay chiếc áo gió
mùa thu màu xanh biển bằng chiếc áo choàng mùa đông màu xanh biển nên
ông lạnh cóng. Dạo gần đây ông có hơi xao lãng, ông phải thừa nhận như
vậy. Ông đã không thật sự cân nhắc về việc người ta nên xuất hiện trong bộ
dạng như thế nào ở trên kia. Lúc đầu ông cho rằng mọi người trên đó đều ăn
mặc bảnh bao và trang trọng. Nhưng rồi ông lại nghĩ trên đó hẳn phải có một
loại đồng phục nào đó, để tránh rối mắt. Theo ông, trên đó sẽ có đủ mọi loại
người - những người ngoại quốc chẳng hạn, mỗi người lại mặc một trang
phục kỳ quặc khác nhau. Có lẽ một khi đã lên tới nơi, ông có thể thu xếp
việc ăn mặc của mình - chắc chắn phải có một tủ để đồ ở đâu đó.