Người đàn ông hỏi liệu ông Ove có tiền mặt không, và ông đáp rằng đó
không phải việc của anh ta. Một sự im lặng căng thẳng kéo dài.
Cuối cùng, người nhân viên hỏi xem anh ta có thể kiểm tra thẻ của ông
Ove được không. Khuôn mặt ông giống như thể hai người chạm mặt nhau
trong một hẻm tối và anh ta đòi “xem hàng họ” của ông.
— Đừng có giở trò đấy. - Ông vừa cảnh báo vừa ngập ngừng đẩy cái thẻ
qua cái lỗ nhỏ bên dưới tấm kính.
Người nhân viên tóm lấy cái thẻ và chùi mạnh nó vào quần. Làm như ông
Ove chưa từng đọc mấy bài báo về trò “ăn trộm thông tin trên thẻ” không
bằng. Ông đâu có ngu.
— Anh làm cái gì vậy hả? - Ông hét toáng lên và đập tay vào lớp kính.
Người nhân viên đẩy trả cái thẻ qua lỗ.
— Ông thử lại đi.
Ove tin rằng bất cứ ông già ngu dốt nào cũng biết nếu cái thẻ không hoạt
động chỉ một phút trước đó thì bây giờ còn lâu nó mới hoạt động được. Ông
nói như thế với người đàn ông ở phía bên kia tấm kính.
— Ông làm ơn thử lại đi. - Anh ta nói.
Ove thở dài sườn sượt. Rồi ông cầm lấy cái thẻ của mình, mắt không rời
khỏi quầy. Máy bán vé hoạt động trơn tru.
— Ông thấy chưa! - Anh ta cười giễu.
Ông Ove quắc mắt nhìn cái thẻ như thể nó vừa mới chơi xỏ mình, trước
khi cất nó vào ví.
— Chúc ông một ngày tốt lành. - Người nhân viên nói với theo.
— Để xem thế nào đã. - Ông lẩm bẩm.
Trong hai mươi năm qua, gần như mọi người mà ông Ove từng gặp đều
lải nhải về việc ông nên thanh toán mọi thứ bằng thẻ. Nhưng với ông tiền
mặt cũng tốt vậy. Tiền mặt đã phục vụ nhân loại một cách đắc lực trong
hàng ngàn năm kia mà. Với lại, ông cũng không mấy tin tưởng các ngân
hàng và hệ thống máy móc điện tử của họ.