Khi Ove bước vào phòng, Sonja đang ngồi trên giường. Anh đứng trên
ngưỡng cửa, hai tay đút túi, mặt cau lại. Cô nhìn anh và bật cười.
— Bây giờ chúng mình là một cặp được chưa anh nhỉ?
— À, ừ - Anh ngập ngừng đáp. - Anh nghĩ là được.
Mọi chuyện đơn giản vậy thôi.
Sonja đưa tờ rơi cho Ove. Đó là một khóa học hai năm, và hóa ra khoảng
thời gian mà anh đã dành cho việc học hỏi những người thợ xây đã không
uổng phí. Có thể Ove không có đầu óc để học theo cách truyền thống, nhưng
anh hiểu được các con số và những ngôi nhà. Điều đó giúp anh tiến xa. Anh
vượt qua một kỳ thi sau sáu tháng học. Rồi một kỳ thi khác. Và một kỳ thi
khác nữa. Sau đó, anh vào làm trong một văn phòng kiến trúc đô thị và ở lại
đó hơn một phần ba thế kỷ. Anh làm việc hăng say, không bao giờ nghỉ ốm,
trả nợ, đóng thuế, thực hiện các nghĩa vụ của mình. Anh mua một ngôi nhà
nhỏ hai tầng ở một khu dân cư mới hình thành bên cạnh một khu rừng.
Sonja muốn làm đám cưới, nên Ove đã hỏi cưới cô, Sonja muốn có con, anh
cũng không phản đối chuyện đó. Và những đứa trẻ nên được lớn lên trong
một khu phố, cùng với những đứa trẻ khác.
Gần bốn mươi năm sau, khu rừng quanh đó đã hoàn toàn biến mất. Thế
chỗ của nó là những ngôi nhà khác. Và một ngày nọ, khi Sonja nằm trên
giường bệnh, bà đã nắm tay ông và nói rằng ông không cần phải lo lắng.
Mọi chuyện sẽ ổn. Nói thì dễ lắm, ông nghĩ bụng, trong lòng trào dâng nỗi
đau buồn và phẫn nộ. Nhưng Sonja chỉ thì thào: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh
yêu,” rồi dịch tay mình sát vào cánh tay ông. Bà nhẹ nhàng ấn ngón trỏ vào
lòng bàn tay của ông, nhắm mắt và lìa đời.
Ông đã ngồi đó nắm tay bà trong nhiều giờ, cho đến khi nhân viên y tế
vào phòng. Với giọng nói ôn tồn và động thái thận trọng, họ giải thích với
ông rằng họ phải đưa thi thể của bà đi. Ove đứng lên khỏi ghế, gật đầu, rồi
đi tới nhà xác để làm các thủ tục. Bà được chôn cất vào một ngày Chủ nhật.
Ông đi làm ngay ngày thứ Hai.
Nếu có ai hỏi, ông sẽ đáp rằng ông chưa từng sống trước khi được sống
cùng bà. Và sau khi bà ra đi cũng thế.