quá thích được đi tàu cùng cô. Anh đoán đây là lần ăn tối duy nhất giữa hai
người và cho rằng một kẻ dối trá như mình không đáng được ngồi cùng bàn
với cô. Khi Ove nói xong, anh đặt khăn ăn lên bàn và lôi ví ra để trả tiền.
— Anh xin lỗi. - Ove lí nhí với vẻ mặt xấu hổ, rồi đá đá cái chân ghế
trước khi hạ giọng nói thêm, nhỏ đến mức gần như cô không thể nghe được.
- Anh chỉ muốn biết cảm giác sẽ như thế nào khi được em nhìn mà thôi.
Lúc Ove đứng dậy, Sonja vươn tay qua bàn và giữ tay anh lại.
— Em chưa bao giờ nghe thấy anh nói nhiều đến thế. - Cô mỉm cười.
Anh lí nhí đáp rằng điều đó không thay đổi được sự thật. Anh là kẻ dối
trá. Khi Sonja yêu cầu Ove ngồi xuống, anh làm theo và thu mình trên chiếc
ghế. Trái với sự chờ đợi của anh, Sonja không nổi giận. Cô bật cười. Sau đó
cô nói rằng mình cũng không khó khăn lắm trong việc đoán ra anh không hề
đi nghĩa vụ quân sự, vì anh chưa bao giờ mặc quân phục.
— Với lại ai cũng biết là lính tráng không được phép về nhà vào các ngày
trong tuần.
Anh không có được sự kín đáo của một điệp viên Nga, theo nhận xét của
Sonja. Cô đã đi đến kết luận rằng anh có lý do để làm thế. Và cô thích cách
anh lắng nghe cô nói. Cách anh làm cô cười. Và những cái đó, theo cô là quá
đủ rồi.
Kế đến, cô hỏi Ove về công việc anh thực sự muốn làm nếu được lựa
chọn. Không cần suy nghĩ, anh đáp ngay rằng mình muốn xây nhà. Thiết kế
và xây dựng chúng. Tính toán sao cho chúng đứng vững. Trái với sự chờ đợi
của anh, Sonja không bật cười. Cô nổi giận.
— Vậy tại sao anh không làm? - Cô hỏi.
Anh không có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đó. Sáng thứ Hai tiếp
theo, Sonja đến nhà Ove cùng với tờ rơi quảng cáo một khóa đào tạo kỹ sư
từ xa. Bà chủ nhà tỏ ra khá choáng khi thấy cô gái trẻ đẹp bước lên cầu
thang trên đôi chân đầy tự tin. Sau này bà đã vỗ vai Ove và bảo rằng vụ mua
hoa đúng là một khoản đầu tư đúng đắn. Anh không thể không đồng tình với
bà.