Ove lầm lì gật đầu.
— Vâng ạ. - Ove đáp nhẹ như hơi thở.
Bà chủ nhà gật đầu và hình như cố che giấu một nụ cười mỉm.
— Hẳn là một người rất đặc biệt thì cậu mới ăn mặc như thế này. - Bà nói.
Ove hít một hơi và gật đầu. Khi anh ra đến cửa, bà gọi với theo từ trong
bếp.
— Mua hoa nhé, Ove!
Anh bối rối quay lại nhìn bà chủ nhà.
— Có thể cô ấy sẽ thích hoa. - Bà nhấn mạnh.
Ove hắng giọng rồi khép cửa lại.
Hơn mười lăm phút sau, anh đã đứng đợi cô tại ga tàu trong bộ com-lê
chật căng và đôi giày mới đánh bóng. Anh hơi nghi ngại những người đi
muộn. “Nếu không thể trông cậy vào sự đúng giờ của người khác thì bạn
cũng không nên tin tưởng họ trong những chuyện quan trọng hơn,” Ove đã
từng tự nhủ với mình như thế khi các đồng nghiệp của anh ung dung đi làm
muộn ba, bốn phút, làm như chuyện đó không hề quan trọng. Cứ như thể
công việc vẫn nằm đó chờ họ mỗi sáng.
Do vậy, Ove trải qua mười lăm phút đứng đợi ở ga tàu trong một sự bực
bội nhẹ. Sau đó, sự bực bội trở thành lo lắng, và rồi anh cho rằng Sonja chỉ
giễu cợt mình khi ngỏ ý muốn hẹn hò. Anh chưa bao giờ cảm thấy ngớ ngẩn
đến thế trong đời. Dĩ nhiên cô không muốn đi ăn tối với anh, sao anh lại có
thể để cho mình ảo tưởng đến thế? Sự nhục nhã dâng lên trong anh như một
dòng nham thạch, và anh chỉ muốn quẳng bó hoa vào cái thùng rác gần đó
trước khi đi thẳng không buồn ngoảnh lại.
Về sau, anh không thể lý giải nổi vì sao mình ở lại. Có lẽ là vì anh cảm
thấy một cuộc hẹn dù có thể nào cũng vẫn là một cuộc hẹn. Và có thể còn có
lý do khác nữa. Một thứ gì đó khó diễn giải hơn. Lúc đó anh không hề biết,
tất nhiên rồi, nhưng anh sẽ còn phải đợi Sonja nhiều lần đến nỗi bố anh hẳn
phải lác mắt nếu biết được. Và khi rốt cuộc cô gái cũng xuất hiện trong một
bộ váy dài in hoa mặc cùng một chiếc áo cardigan đỏ thắm khiến Ove dồn