muốn nghe Sonja kể về những thứ mình yêu thích trong suốt phần đời còn
lại.
Anh chưa bao giờ nghe thấy thứ gì hay ho như giọng nói của cô. Sonja lúc
nào cũng như thể sắp bật cười khúc khích. Và khi cô cười, âm thanh phát ra
giống nhất tiếng của bọt rượu sâm banh nếu chúng biết cười thành tiếng.
Anh không biết mình nên nói gì để tránh tỏ ra thiếu giáo dục và ngu ngốc,
nhưng hình như chuyện đó không phức tạp như anh tưởng.
Sonja thích nói chuyện, trong khi Ove thích im lặng. Người ta nói nồi nào
úp vung nấy quả là đúng.
Nhiều năm về sau, Sonja tiết lộ với Ove là cô thấy anh rất kỳ quặc khi anh
đến ngồi cạnh cô trên toa tàu đó. Đường đột và thô vụng. Nhưng đôi vai của
anh rất rộng, và hai cánh tay anh lực lưỡng đến nỗi làm căng cả lớp vải áo.
Và anh có đôi mắt hiền lành. Anh lắng nghe khi cô nói chuyện, và cô thích
làm anh mỉm cười. Dù sao thì hành trình đi học nhàm chán cũng trở nên thú
vị khi có ai đó làm bạn đồng hành.
Hồi đó Sonja đang học sư phạm và hằng ngày cô phải đi tàu hỏa khoảng
vài dặm, đổi sang một chuyến tàu khác, rồi bắt xe buýt. Tóm lại, nó là một
hành trình dài một tiếng rưỡi theo hướng ngược lại với hướng đi của Ove.
Chỉ khi họ cùng nhau băng qua sân ga trong lần đầu tiên ấy cô mới hỏi anh
làm nghề gì. Và Ove nhận ra mình đang ở cách năm cây số so với doanh trại
quân đội mà lẽ ra anh đã được gia nhập nếu không có vấn đề tim mạch, nên
câu trả lời bật ra trước khi anh kịp cân nhắc:
— Anh đi nghĩa vụ quân sự ở đằng kia. - Anh đáp và khoát tay chỉ.
— Thế thì có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chuyến tàu trở về. Em sẽ
về lúc năm giờ chiều.
Ove không nghĩ được gì để nói. Anh biết người ta không thể rời doanh
trại lúc năm giờ chiều để về nhà, nhưng Sonja rõ ràng không biết điều đó.
Thế nên anh chỉ nhún vai. Rồi cô lên xe buýt và đi mất.
Tình thế của Ove lúc đó thật là trớ trêu về nhiều mặt, nhưng biết làm sao
bây giờ? Anh quay gót và tìm một bảng chỉ đường tới trung tâm của làng đại
học nằm cách nhà mình hai tiếng đi xe, rồi bắt đầu lên đường. Bốn mươi lăm