Parvaneh trầm ngâm nhìn ông hồi lâu. Quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, cô bé
bảy tuổi đã bắt đầu đi về nhà. Còn cô bé ba tuổi thì nhìn ông Ove với một nụ
cười rạng rỡ.
— Ông vui mà! - Cô bé tuyên bố.
Ông nhìn cô bé và đút tay vào túi quần.
— Ừ. Hóa ra cháu cũng không đến nỗi nào.
Cô bé gật đầu lia lịa. Parvaneh nhìn ông Ove, rồi quan sát đoạn ống nhựa
dưới sàn, và lại nhìn ông với ánh mắt hơi lo lắng.
— Cháu cần bác cất giúp cái thang… - Cô nói trong lúc suy nghĩ.
Ove đá vào lớp nhựa đường.
— Với lại cháu cũng có một cái máy sưởi bị hỏng. - Cô thêm vào, như thể
chợt nghĩ ra. - Nếu bác ngó qua nó một chút thì tốt quá ạ. Anh Patrick không
làm được những chuyện như thế, bác biết rồi đấy. - Nói đoạn cô nắm tay con
gái.
Ove chậm rãi gật đầu.
— Ờ, lẽ ra tôi nên biết chuyện đó.
Parvaneh gật gù, rồi thình lình nở một nụ cười hài lòng.
— Bác không thể để hai đứa bé gái bị chết cóng đêm nay, đúng không?
Nhất là sau khi chúng đã chứng kiến bác đánh một anh hề?
Ông quắc mắt lườm cô. Thầm cân nhắc trong lòng, ông phải thừa nhận
rằng mình không thể để cho hai đứa trẻ bị chết cóng chỉ vì người bố ăn hại
của chúng không thể mở cửa sổ mà không ngã khỏi thang. Vợ ông sẽ mắng
ông một trận ra trò nếu như ông đến thế giới bên kia với tư cách là một kẻ
giết hại trẻ con.
Thế là ông nhặt đoạn ống dưới sàn lên, cuộn lại rồi treo nó vào một cái
móc. Ông khóa chiếc Saab, đóng cửa nhà để xe, vặn tay nắm ba lần để bảo
đảm nó đã đóng chặt. Sau đó ông đi lấy đồ nghề trong lán.
Ngày mai ông sẽ có thừa thời gian để tìm đến cái chết.