Parvaneh nhìn ông Ove, hai đứa con gái và hai nhân viên bảo vệ một hồi
lâu.
— Chúng tôi đến đây để thăm chồng tôi. Anh ấy bị tai nạn. Tôi đưa bọn
trẻ đến chào bố. - Cô phân trần với hai người bảo vệ.
— Bố ngã. - Cô bé ba tuổi nói.
— Thôi được rồi. - Một trong hai người bảo vệ gật đầu.
— Nhưng người này sẽ ở lại đây. - Người bảo vệ còn lại chỉ tay vào ông
Ove.
— Tôi có mạnh tay đâu? Tôi chỉ đẩy nhẹ thôi mà. - Đoạn ông lẩm bẩm
nói thêm. - Mấy người đâu phải cảnh sát!
— Thật đấy, anh ta làm ảo thuật dở òm. - Cô bé bảy tuổi nói với giọng
cáu kỉnh trong lúc ba mẹ con rời phòng đợi để đi thăm bố.
Một giờ sau, mọi người về đến nhà để xe của ông Ove. Anh chàng tội
nghiệp với một tay và một chân bó bột phải ở lại bệnh viện vài ngày, ông
được vợ anh ta thông báo như vậy. Khi nghe đến đó, ông đã phải cắn chặt
môi để khỏi bật cười, và cảm thấy cô cũng làm như vậy. Chiếc Saab vẫn
nồng nặc mùi khói khi ông thu gom mấy tờ giấy báo trên nệm ghế.
— Bác Ove này, bác có chắc là không cần cháu trả tiền phạt đỗ xe không
đấy? - Parvaneh hỏi.
— Xe này của cô à?
— Không.
— Vậy thì cô không phải trả. - Ông đáp.
— Nhưng cháu cảm thấy đây là lỗi của cháu.
— Cô không phải là người đề ra việc phạt vạ, mà là hội đồng thành phố.
Do đó đây là lỗi của họ. - Ông nói rồi đóng cửa xe. - Và của mấy tay cảnh
sát giả cầy ở bệnh viện.
Giọng điệu của Ove cho thấy ông vẫn còn ấm ức vì bị buộc phải ngồi yên
trên băng ghế đó cho tới khi mấy mẹ con Parvaneh quay lại và họ đi về nhà.
Làm như ông là người không đủ tin cậy để được phép đi lại tự do trong cái
bệnh viện đó vậy.