— Vâng. - Parvaneh ngơ ngác đáp.
— Chúng kia kìa. - Người y tá nói với giọng khá bất bình và chỉ tay về
phía băng ghế nằm cạnh cửa kính dẫn ra bãi xe.
Ông Ove đang ngồi ở đó, tay khoanh trước ngực, tức tối ra mặt. Bên cạnh
ông là cô chị bảy tuổi đang nhìn lên trần nhà với vẻ ngao ngán tột cùng, còn
bên kia là cô em ba tuổi tươi hơn hớn như vừa được ăn kem. Đứng kè hai
đầu của băng ghế là hai nhân viên bảo vệ to lớn dềnh dàng của bệnh viện, cả
hai đều mang vẻ mặt dữ tợn.
— Hai cô bé này có phải là con của chị không? - Một người hỏi với giọng
điệu không giống như vừa được ăn kem chút nào.
— Vâng, các cháu đã gây ra chuyện gì ạ? - Parvaneh thắc mắc, hoảng sợ
ra mặt.
— Chúng không làm gì cả. - Người bảo vệ còn lại đáp cùng với một cái
liếc mắt thù địch nhằm vào ông Ove.
— Tôi cũng vậy. - Ông lẩm bẩm, mặt mày sưng sỉa.
— Ông Ove đánh chú hề! - Cô bé ba tuổi ré lên một cách vui vẻ.
— Đồ mách lẻo. - Ông nói.
Parvaneh há hốc mồm nhìn ông, không biết phải nói gì nữa.
— Anh ta cũng không giỏi làm ảo thuật cho lắm. - Cô bé bảy tuổi rên rỉ,
rồi đứng dậy. - Mình về nhà được chưa ạ?
— Khoan đã? Chú… chú hề nào?
— Chú hề Beppo. - Cô bé con đáp và gật đầu một cách hiểu biết.
— Anh ta muốn làm trò ảo thuật. - Cô chị nói.
— Một trò ảo thuật ngớ ngẩn. - Ông Ove đế thêm.
— Anh ta làm biến mất đồng năm krona của ông Ove. - Cô bé nói thêm.
— Và sau đó anh ta đưa lại tôi đồng năm krona khác! - Ông Ove cắt
ngang cùng với một cái quắc mắt giận dữ nhằm vào một trong hai người
người bảo vệ, như thể giải thích như vậy là đủ.
— Mẹ, ông đánh chú hề. - Cô bé con nói liến thoắng.