nách Ove, hai bàn tay tì vào đầu gối của ông, mũi dán vào những hình vẽ
đầy màu sắc trong sách.
— Ngày xưa có một đoàn tàu nhỏ. - Ông đọc với một sự nhiệt tình tương
đương với khi người ta đọc tờ khai thuế.
Rồi ông lật sang trang sau. Cô bé ba tuổi níu tay ông và lật trở lại. Cô chị
uể oải lắc đầu.
— Ông phải mô tả những gì xảy ra trong trang sách nữa. Và nhại giọng.
Ove nhìn cô bé bảy tuổi.
— Cái quái…? - Ông khựng lại và đằng hắng. - Nhại giọng gì cơ?
— Giọng kể chuyện đời xưa ấy. - Cô chị giải thích
— Ông hư. - Cô em reo lên mừng rỡ.
— Không hề. - Ove đáp.
— Có mà. - Cô em khăng khăng.
— Ta không biết… ta không biết nhại giọng.
— Ông không biết đọc truyện cho trẻ con gì cả. - Cô chị nhận xét.
— Tại mấy đứa không chịu nghe đấy chứ! - Ông vặc lại.
— Tại ông không biết KỂ CHUYỆN!
Ove nhìn quyển sách một cách ngao ngán.
— Mà cái truyện vớ vẩn gì thế này? Một đoàn tàu biết nói à? Không có gì
liên quan tới ôtô sao?
— Biết đâu nó kể về một ông già khíu chọ nào đấy? - Cô bé lẩm bẩm.
— Ta không phải là “ông già khíu chọ”. - Ove rít lên.
— Hề! - Cô em reo lên.
— Và ta cũng không phải là thằng hề!
Cô chị đảo mắt với ông Ove, y hệt mẹ mình.
— Nó có nói ông đâu. Nó nói anh hề kia kìa.
Ông ngước mắt và thấy một người đàn ông trưởng thành ăn mặc giả làm
hề đang đứng ở ngưỡng cửa phòng đợi. Anh ta cũng mang bộ mặt cười ngớ
ngẩn.