NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG TÊN OVE - Trang 108

— Tôi cần tiền lẻ để làm gì?
— Để đi vệ sinh ấy.
— Tôi có cần đi vệ sinh đâu?
— Nhưng bác vừa nói là… - Cô bỏ lửng câu nói và lắc đầu - Thôi bỏ đi…

Vé đỗ xe còn bao nhiêu thời gian nữa ạ?

— Mười phút.
Parvaneh rên lên.
— Bác không hiểu là chuyện này sẽ mất nhiều hơn mười phút à?
— Vậy thì tôi sẽ đi nạp tiền thêm mười phút nữa. - Ông Ove nói với

giọng thản nhiên.

— Sao bác không nạp tiền lâu hơn để khỏi phải bận lòng? - Cô nói với vẻ

mặt như thể hối tiếc vì mình đã hỏi như thế.

— Bởi vì đó chính là điều bọn họ muốn! Họ muốn thu tiền cho khoảng

thời gian mà chúng ta không sử dụng đến!

— Thôi, cháu mệt mỏi vì tranh luận lắm rồi… - Parvaneh thở dài, tay đưa

lên trán.

Cô nhìn sang hai đứa con gái.
— Hai con ngoan ngoãn ngồi đây với ông Ove trong khi mẹ đi thăm bố

được không? Được không nào?

— Dạ-ạ-ạ. - Cô bé bảy tuổi rầu rĩ đáp.
— Được ạ! - Cô bé ba tuổi ré lên một cách phấn khích.
— Sao cơ? - Ông Ove thì thầm.
Parvaneh ngước lên.
— Ý cô là sao? Ngồi đây với tôi à? Thế còn cô?
Ove bàng hoàng khi thấy cô nàng bầu bí dường như không ghi nhận sự

bực dọc trong giọng nói của ông.

— Bác ngồi đây trông bọn trẻ nhé. - Cô nói thẳng thừng và biến vào trong

hành lang bệnh viện trước khi ông kịp phản đối.