13
ANH HỀ MANG TÊN BEPPO
— Ông Ove vui mà. - Cô bé ba tuổi cười rúc rích vui vẻ.
— Ờ. - Cô chị bảy tuổi lẩm bẩm một cách dửng dưng, rồi nắm tay em tiến
đến cửa bệnh viện trên những bước chân tự tin.
Mẹ của chúng suýt nữa đã tranh cãi với ông Ove, nhưng rồi cho rằng
không có thời gian để làm điều đó. Cô lạch bạch đi về phía cửa bệnh viện,
một tay đặt trên cái bụng bầu như thể sợ đứa bé bên trong sẽ trốn mất.
Ove lê bước theo sau cô nàng bầu bí. Ông không thèm chấp lối suy nghĩ
của cô, theo đó “tốt nhất là trả tiền và ngưng tranh cãi”. Bởi vì với ông đó là
vấn đề nguyên tắc. Khi nhân viên bãi xe ấn cho ông một vé phạt vì cái tội
hỏi tại sao người ta phải trả tiền cho việc đỗ xe ở bệnh viện, ông không thể
không quát lên rằng: “Anh không phải cảnh sát!” Thế đấy.
Người ta đi tới bệnh viện để chết, ông biết như vậy. Người ta đã phải
đóng đủ thứ phí cho những việc mình làm khi còn sống, nên ông thấy thật
quá đáng khi nhà nước muốn đòi tiền đỗ xe cả khi bạn đi chết. Ông đã giải
thích điều đó với tay nhân viên bãi xe. Thế là anh ta vung vẩy tập vé phạt
trước mặt ông, Parvaneh cũng bắt đầu càm ràm rằng cô ta sẵn lòng trả tiền.
Như thể đó là điều quan trọng.
Phụ nữ dường như không thể hiểu được các nguyên tắc.
Ông nghe thấy cô bé bảy tuổi đi phía trước phàn nàn rằng quần áo mình
ám đầy mùi khói xe. Mặc dù đã quay kính xuống trong suốt chặng đường,
họ vẫn không tài nào xóa được mùi khói. Mẹ chúng đã gặng hỏi xem Ove
làm gì trong nhà để xe, nhưng ông chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tất nhiên với