một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, và được miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Ove gọi
điện và viết thư phản đối. Anh đi khám ba bác sĩ khác với hi vọng đó chỉ là
sai sót trong chẩn đoán, nhưng hoài công.
“Quy định là quy định,” người đàn ông mặc sơ mi trắng trong văn phòng
tuyển quân đã nói như thế vào lần cuối cùng Ove tới để khiếu nại. Anh thất
vọng đến nỗi không buồn đợi xe buýt mà đi thẳng tới ga xe lửa. Lúc ngồi
trên sân ga, anh cảm thấy chưa bao giờ chán nản như vậy kể từ khi bố mất.
Vài tháng sau, anh sẽ đi cùng người phụ nữ mà định mệnh dành cho anh
trên cùng sân ga ấy, nhưng lúc này anh chưa hề có ý niệm gì về chuyện đó.
Ove quay lại với công việc dọn dẹp trên các chuyến tàu, và trầm lặng hơn
bao giờ hết. Bà chủ nhà ngán ngẩm bộ mặt ủ dột của anh đến nỗi phải thu
xếp cho anh thuê một gara gần đó. Theo bà thì xét cho cùng anh còn có
chiếc xe để mày mò, nên biết đâu chuyện đó có thể làm anh khuây khỏa.
Sáng hôm sau, Ove tháo rời từng mảnh chiếc Saab của mình trong gara.
Anh lau chùi từng bộ phận rồi lắp chúng lại với nhau để xem mình có làm
được hay không. Và cũng để có việc mà làm. Sau khi lắp ráp xong, anh bán
chiếc Saab với một mức giá có lãi và mua một chiếc Saab mới hơn, dù vẫn
là đời 93. Việc đầu tiên anh làm là tháo rời nó. Để xem mình có làm được
hay không. Và anh đã làm được.
Cuộc sống của anh trôi qua như thế, chậm rãi và đều đặn. Thế rồi vào một
buổi sáng, anh trông thấy cô. Cô có mái tóc nâu, đôi mắt xanh, đi giày đỏ và
có một cái kẹp tóc lớn màu vàng trên đầu.
Và cuộc sống của Ove không còn bình lặng nữa.