Ove đứng đó nhìn theo Parvaneh, như thể mong đợi cô sẽ chạy lại và nói
rằng mình chỉ đùa. Nhưng cô không quay lại. Ông bèn quay về phía bọn trẻ
với vẻ mặt như sắp chiếu đèn vào mắt chúng và tra hỏi chứng cứ ngoại
phạm của chúng vào thời điểm án mạng.
— SÁCH! - Cô bé ba tuổi bỗng ré lên và lao tới góc phòng đợi, nơi có cả
một đống hỗn độn đồ chơi, bàn cờ và những quyển sách tranh.
Ông Ove gật đầu, ghi nhận trong đầu là cô em có thể tự chơi, trước khi
quay sang cô chị.
— Được rồi, thế còn cháu?
— Ông nói vậy là sao ạ?
— Cháu có cần gì không? Đồ ăn, đi vệ sinh hay đại loại thế?
Cô bé nhìn ông già như thể vừa được ông rủ uống bia hút thuốc.
— Cháu sắp TÁM TUỔI rồi! Cháu có thể đi vệ sinh MỘT MÌNH!
Ông Ove dang tay ra.
— Ồ tất nhiên, tất nhiên. Rất xin lỗi vì đã hỏi cháu như thế.
— Hứ. - Cô bé buông một tiếng.
— Chị hư! - Cô bé ba tuổi ré lên lúc quay lại và chạy loanh quanh dưới
chân ông già.
Ông Ove hoang mang quan sát cô bé con. Cô bé ngước khuôn mặt tươi
cười nhìn ông.
— Đọc sách! - Cô bé ra lệnh, đôi tay giơ quyển sách ra phía trước xa đến
nỗi suýt mất thăng bằng.
Ông cảnh giác nhìn quyển sách như thể nó là một email rác từ một hoàng
tử Phi châu nào đó đề nghị một “vụ đầu tư siêu lợi nhuận” và chỉ cần số tài
khoản ngân hàng của ông để “hoàn tất thủ tục”.
— Đọc sách! - Cô bé con lặp lại, trước khi leo lên băng ghế trong phòng
chờ với một sự mau lẹ đáng kinh ngạc.
Ông Ove miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế, cách xa một chút. Cô bé ba
tuổi thở dài sốt ruột và biến mất trước khi xuất hiện lại sau đó vài giây dưới