— Hè-è-è! - Cô bé ba tuổi ré lên và nhảy loi choi trên băng ghế như thể bị
uống thuốc kích thích, theo đánh giá của ông Ove.
Ông đã từng nghe về chuyện đó. Người ta cho những đứa trẻ bị rối loạn
tăng động giảm chú ý dùng amphetamine.
— Ồ, nhìn xem cô bé nào kìa? Cháu có thích xem ta biểu diễn một màn
ảo thuật không? - Anh hề thốt lên và lạch bạch tiến đến chỗ ba ông cháu như
một con ngỗng trên đôi giày đỏ to quá khổ mà, theo suy nghĩ của ông Ove,
chỉ có một người cực kỳ ngớ ngẩn mới mang chúng thay vì đi tìm cho mình
một công việc đàng hoàng.
Anh hề nhìn ông với ánh mắt vui vẻ.
— Xin hỏi ông đây có đồng năm krona không ạ?
— Không, ông đây không có nhá. - Ove đáp.
Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Đó không phải là một nét mặt phù hợp với một
chú hề.
— Nhưng… đây là một màn ảo thuật. Chẳng lẽ ông không có đồng tiền
nào trong người à? - Anh ta khẽ nói với chất giọng thật của mình, khá tương
phản với nhân vật đang sắm vai, và cho thấy đằng sau bộ mặt hề ngốc
nghếch là một anh chàng hai mươi lăm tuổi bình thường. - Thôi nào, tôi là
anh hề của bệnh viện. Đây là vì lũ trẻ. Tôi sẽ trả lại tiền mà.
— Ông đưa cho anh ấy đồng năm krona đi. - Cô bé bảy tuổi nói.
— Hè-è-è! - Cô bé ba tuổi ré lên.
Ông Ove nhìn xuống cô bé con nói còn chưa sõi rồi nhăn mũi.
— Thôi được. - Nói đoạn ông rút một đồng năm krona từ trong ví ra. Rồi
ông chỉ tay vào anh hề. - Tôi muốn anh trả nó lại ngay. Tôi cần nó để trả tiền
đỗ xe.
Anh hề sốt sắng gật đầu và giật đồng xu khỏi tay ông.
Một lát sau, Parvaneh quay trở lại phòng đợi. Cô khựng lại, bối rối nhìn
khắp nơi.
— Có phải chị đang tìm hai cô con gái không? - Một y tá đanh giọng hỏi
từ phía sau lưng cô.