17
CON MÈO PHIỀN PHỨC TRONG ĐỤN TUYẾT
— Nó chết rồi ạ? - Parvaneh hoảng hốt hỏi sau khi lao tới ở tốc độ tối đa
mà cái bụng bầu cho phép và đứng nhìn xuống cái hố.
— Tôi không phải là bác sĩ thú y. - Ove đáp.
Ông chỉ nói để cung cấp thông tin chứ không phải ông lạnh lùng. Ông
không hiểu nổi làm thế nào cô nàng bầu bí luôn có mặt trên từng cây số như
thế. Người ta không thể bình thản và im lặng đứng nhìn một cái hố hình thân
mèo ở đụn tuyết trong vườn nhà mình được nữa hay sao?
— Bác phải đưa nó ra! - Cô hét lên và đập găng tay vào vai Ove.
Bất bình ra mặt, Ove ấn tay sâu hơn vào trong túi áo khoác. Ông vẫn còn
đang cảm thấy hơi khó thở.
— Phải là phải thế nào? - Ông nói.
— Lạy trời, bác bị làm sao vậy?
— Tôi không hợp với lũ mèo cho lắm. - Ove nói và dận hai gót chân
xuống lớp tuyết.
Nhưng ánh mắt của Parvaneh khi cô quay lại làm ông dịch ra xa một chút.
— Có lẽ nó đang ngủ. - Ông đoán, mắt nhìn xuống cái hố. - Nếu không
thì nó cũng sẽ ra ngoài khi tuyết tan…
Khi chiếc găng tay bay về phía ông lần nữa, Ove tự nhủ việc giữ một
khoảng cách an toàn đúng là ý hay.
Một giây sau, Parvaneh đã cúi xuống tuyết và bế sinh vật bé nhỏ lạnh
cóng trong vòng tay gầy guộc của mình. Trông nó giống như bốn que kem