được quấn vụng về trong một cái khăn quàng tả tơi.
— Mở cửa ra! - Cô ra lệnh với giọng không còn kiềm chế nữa.
Ove ấn đế giày xuống tuyết. Rõ ràng ông đã không khởi đầu ngày hôm
nay với ý định để cho đàn bà con gái hoặc lũ mèo vào nhà, và ông muốn làm
rõ chuyện đó với Parvaneh. Nhưng cô ta đi thẳng tới chỗ ông với con vật
trên tay và sự quyết đoán trong những bước chân. Việc cô ta đi sượt qua hay
đâm thẳng vào ông chỉ tùy thuộc vào sự mau lẹ trong phản xạ của ông. Ove
chưa bao giờ thấy phụ nữ nào tệ hại hơn thế trong việc nghe lời những người
tử tế. Một lần nữa ông cảm thấy khó thở. Ông cố gắng cưỡng lại việc đưa
tay lên ôm ngực.
Parvaneh vẫn bước tới. Ove tránh đường. Cô đi qua chỗ ông.
Cái gói nhỏ cắm bốn cục băng trên tay cô ta đã khơi lên một loạt ký ức về
Ernest trong đầu Ove trước khi ông có thể ngăn chúng lại. Con mèo vừa già
vừa béo vừa ngu ngốc đó khiến cho trái tim Sonja tan chảy mỗi khi nhìn
thấy nó.
— BÁC CÓ MỞ CỬA KHÔNG THÌ BẢO! - Parvaneh gầm lên và quay
ngoắt đầu nhìn Ove, mạnh đến nỗi cô có nguy cơ bị trẹo cổ.
Như thể bị ai đó điều khiển cánh tay của mình, ông lôi chùm chìa khóa
trong túi ra, khó khăn lắm mới chấp nhận việc mình đang làm. Một phần con
người ông gào lên “KHÔNG”, trong khi phần kia cự cãi như một đứa thiếu
niên ương bướng.
— Lấy cho cháu mấy cái chăn! - Parvaneh ra lệnh và lao qua ngưỡng cửa
mà không cả tháo giày.
Ove đứng đó trong giây lát để lấy lại hơi thở. Ông nhặt vội cái phong bì
của mình từ tấm thảm chùi chân rồi quày quả đi theo Parvaneh.
— Ở đây lạnh chết khiếp ấy. Bác bật máy sưởi đi! - Cô nói cứ như đó là
chuyện hiển nhiên và sốt ruột ra hiệu cho Ove trong lúc đặt con mèo xuống
ghế sofa.
— Sẽ không có chuyện đó. - Ove đáp với giọng cứng rắn.