— Tôi nghe thấy có tiếng la hét nên sang đây xem có chuyện gì. - Cậu
thanh niên vui vẻ nói và nhún vai, những ngấn mỡ hằn sâu qua lần vải áo
thun.
Parvaneh giật cái chăn khỏi tay Ove và bắt đầu quấn nó quanh cơ thể con
mèo.
— Ta sẽ không thể làm ấm nó theo cách này được đâu. - Cậu thanh niên
nói.
— Cậu đừng có dây vào. - Ove cảnh báo.
Mặc dù không phải là chuyên gia cấp cứu mèo bị lạnh cóng, ông cũng
không vui vẻ gì khi người khác lao vào nhà mình và bảo ông phải làm thế
này thế kia.
— Bác yên lặng nào! - Parvaneh ngắt lời ông và nhìn cậu hàng xóm cầu
cứu. - Chúng ta nên làm gì đây? Con mèo lạnh như đá rồi.
— Đừng có bảo tôi im lặng. - Ove lầm bầm.
— Nó sẽ chết mất. - Parvaneh thốt lên.
— Chết cái con khỉ. Nó chỉ hơi bị… - Ove nói trong một nỗ lực tái kiểm
soát tình hình.
Cô nàng bầu bí đặt ngón trỏ lên môi ông để làm ông im đi. Ove bực bội
đến mức chỉ muốn nổ tung.
Khi Parvaneh ôm con mèo, cơ thể nó bắt đầu chuyển dần từ màu tím tái
sang trắng. Ove hơi hoang mang khi nhận thấy điều đó. Ông liếc nhìn cô
nàng bầu bí, rồi miễn cưỡng lùi lại tránh đường.
Cậu thanh niên mập mạp cởi chiếc áo thun.
— Ê… chuyện này là sao? Các người định làm gì? - Ove lắp bắp.
Đôi mắt ông đảo từ Parvaneh đang ôm con mèo ướt trên tay cạnh ghế sofa
sang cậu thanh niên mình trần đứng giữa phòng khách. Cái bụng mỡ bèo
nhèo phía trên đôi chân làm cho cậu ta giống như một que kem bị chảy trước
khi đông trở lại.
— Đây, đưa nó cho tôi. - Cậu thanh niên hồn nhiên nói và giơ hai cánh
tay to như thân cây về phía Parvaneh.