Được cô trao con mèo, cậu ta đỡ lấy bằng đôi tay hộ pháp và áp chặt cơ
thể nó vào ngực.
— À, tên tôi là Jimmy. - Cậu mỉm cười nói với Parvaneh.
— Còn tôi là Parvaneh.
— Tên hay đấy. - Jimmy nhận xét.
— Cậu làm con mèo chết ngạt mất. - Ove xen vào.
— Ồ, ông cứ bình tĩnh, không sao đâu. - Jimmy nói.
— Nó sẽ thích được chết cóng một cách đàng hoàng hơn là bị chết bẹp
đấy. - Ông đáp, hất hàm về phía túm lông ướt nhẹp đang nằm kẹt giữa đôi
tay và bộ ngực của cậu ta.
Jimmy cười toét miệng.
— Bình tĩnh nào, ông ơi. Nói gì thì nói, mấy đứa mập mạp như tôi rất có
ích trong việc sưởi ấm đấy.
Parvaneh căng thẳng nhòm qua cánh tay Jimmy và nhẹ nhàng áp tay vào
mõm con mèo. Mắt cô sáng bừng.
— Nó ấm lên rồi. - Cô reo lên, mừng rỡ quay sang phía ông Ove.
Ông gật đầu, định mỉa mai một câu, nhưng rồi ông nhận ra mình cũng
đang nhẹ nhõm trước cái tin này. Ông vội gạt cảm xúc đó đi bằng cách chú
tâm vào cái điều khiển tivi. Ông đâu có bận lòng vì con mèo. Chẳng qua
Sonja sẽ mừng rỡ trước chuyện này, có vậy thôi.
— Tôi sẽ đi đun một chút nước. - Parvaneh nói.
Thoắt cái cô nàng đã vượt qua chỗ ông Ove đang đứng và chui vào bếp,
đưa tay mở mấy ngăn tủ.
— Cái quái gì thế này? - Ông lẩm bẩm trong lúc bỏ cái điều khiển tivi
xuống và đuổi theo cô ta.
Lúc ông vào trong bếp, Parvaneh đang bối rối đứng im với cái ấm điện
trong tay. Trông cô bàng hoàng như thể vừa mới vỡ lẽ mọi chuyện. Đây là
lần đầu tiên Ove thấy cô không tìm được lời để nói.
Căn bếp gọn gàng nhưng bụi bặm. Nó có mùi cà phê bị tích tụ lâu ngày
trong máy pha, chất bẩn đọng trong những kẽ nứt giữa các viên gạch, và