Nước đang nhỏ tong tong xuống sàn, nhưng rõ ràng con vật đang dần dần
hồng hào trở lại.
— Nó có vẻ khá hơn, ông thấy không? - Jimmy nhăn răng cười và xơi
gọn chiếc sandwich bằng một cú tợp.
Ove nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi, Jimmy đang toát mồ hôi như một
miếng thịt lợn nằm trên lò xông hơi. Đôi mắt cậu ta thoáng một chút buồn
bã khi chúng chiếu vào ông.
— Ông biết đấy… chuyện của bà thật… buồn. Tôi luôn yêu quý bà ấy. Bà
là người nấu ăn ngon nhất ở đây.
Ove nhìn cậu ta, và lần đầu tiên kể từ sáng sớm ông không tỏ ra giận dữ
một chút nào.
— Phải. Bà ấy nấu nướng rất… ngon. - Ông đồng tình.
Ove tiến đến bên cửa sổ và kéo chốt như thể muốn kiểm tra nó. Ông chọc
chọc cái gioăng cao su của cánh cửa.
Đứng trên ngưỡng cửa nhà bếp, Parvaneh khoanh tay trước bụng.
— Nó có thể ở lại đây cho đến khi hết cóng, sau đó hai người phải đưa nó
đi. - Ông Ove nói và hất vai về phía con mèo.
Ông loáng thoáng nhận thấy Parvaneh nhìn mình như thể đang cố đoán
xem ông có những quân bài nào trong tay. Chuyện đó làm ông khó chịu.
— E là cháu không thể. Mấy đứa con gái cháu bị… dị ứng. - Parvaneh
nói.
Nghe thấy một chút ngập ngừng trước hai chữ “dị ứng”, Ove hoài nghi
quan sát hình ảnh phản chiếu trong lớp kính cửa sổ của cô nàng, nhưng
không nói gì. Thay vào đó, ông quay sang phía Jimmy.
— Vậy thì cậu sẽ là người chăm sóc nó. - Ông nói.
Jimmy lúc này không chỉ vã mồ hôi mà còn xuất hiện những vệt đỏ tía
trên mặt. Cậu ta cúi nhìn con mèo với ánh mắt hiền từ. Nó bắt đầu chậm
chạp nhúc nhích cái đuôi và dúi mũi sâu hơn vào đôi tay mập mạp đang bế
mình.