Thế rồi con mèo nhắm mắt lại và lìa đời.
Khi Sonja ra khỏi phòng đợi, cô đã ngả đầu lên vòm ngực rộng của Ove
và nói:
— Em cảm thấy mất mát ghê gớm, anh Ove. Như thể trái tim em đã bị
đưa ra khỏi cơ thể vậy.
Họ đứng lặng hồi lâu, tay trong tay. Cuối cùng, Sonja ngẩng mặt lên, nhìn
vào mắt Ove và nói một cách nghiêm trang:
— Bây giờ anh phải yêu em nhiều gấp đôi.
Đó là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng Ove nói dối Sonja. Anh đã đáp
rằng anh sẽ làm thế. Mặc dù anh biết mình không thể yêu cô nhiều hơn được
nữa.
Họ chôn Ernest bên cạnh cái hồ mà con mèo từng đi câu cá với bố của
Sonja. Ông mục sư cũng có mặt để ban phước. Sau đó, Ove chất đồ đạc lên
chiếc Saab và lái xe quay về trên con đường nhỏ với đầu của Sonja tựa trên
vai. Anh dừng lại ở thị trấn nhỏ đầu tiên. Sonja đã hẹn gặp một người ở đó.
Ove không biết là ai. Đó là một trong những tính cách mà Sonja thích nhất
nơi anh, theo như cô từng nói. Cô không biết bất cứ ai khác có thể ngồi chờ
trong ô tô suốt một giờ đồng hồ mà không cần phải hỏi xem anh ta đang đợi
cái gì, đợi bao lâu. Nói thế không phải là Ove không phàn nàn, vì anh rất
giỏi chuyện đó. Đặc biệt là những khi anh phải trả tiền đỗ xe. Nhưng Ove
không bao giờ tìm cách chất vấn xem Sonja đã làm gì. Anh luôn chờ cô.
Cuối cùng Sonja cũng quay lại và đóng cửa chiếc Saab một cách nhẹ
nhàng để tránh bị Ove liếc nhìn như thể cô vừa đá một con vật. Cô dịu dàng
cầm tay anh.
— Em nghĩ chúng ta cần phải mua một ngôi nhà. - Cô khẽ nói.
— Sao vậy? - Ove thắc mắc.
— Em nghĩ con chúng ta cần phải lớn lên trong một ngôi nhà đàng hoàng.
- Sonja đáp và nhẹ nhàng đưa tay anh chạm vào bụng mình.
Ove im lặng một lúc lâu, rất lâu so với chuẩn bình thường của anh. Anh
tư lự nhìn xuống bụng của Sonja như thể chờ đợi nó vẫy một lá cờ. Rồi anh