19
CON MÈO ĐÃ BỊ THƯƠNG TỪ TRƯỚC
Ông nhìn con mèo. Con mèo nhìn ông. Ông không thích lũ mèo. Chúng
cũng chẳng ưa ông, Ove thừa biết điều đó. Ngay cả Ernest cũng không ưa
ông. Và Ove không hề thích con mèo đó. Tuy nhiên, trong số những con
mèo mà ông từng biết, Ernest là con mà ông ghét ít nhất.
Con mèo này thì không có một điểm chung nào với Ernest, ngoại trừ vẻ
kênh kiệu, nhưng ông Ove tin lũ mèo đều như thế cả. Con mèo này bé nhỏ
và gầy ốm đến nỗi người ta có thể nhầm nó với một con chuột cống lớn. Rõ
ràng đêm qua nó lại rụng thêm một mớ lông nữa. Ông Ove vẫn chưa tin nổi
chuyện này.
“Nhưng tôi đã nói với cô là tôi không hợp với lũ mèo!” Ông đã lặp đi lặp
lại như vậy với Parvaneh ngày hôm qua. Ove còn bảo với cô là chừng nào
ông còn sống thì con thú này không được ở trong nhà của ông.
Thế nhưng giờ đây ông đang nhìn con mèo. Con mèo cũng đang nhìn ông.
Rõ ràng ông vẫn còn đang sống sờ sờ. Và chuyện đó chỉ càng làm ông tức
thêm.
Năm lần bảy lượt ông thức giấc trong đêm khi con mèo bất lịch sự bò lên
giường nằm dài cạnh ông. Và cũng ngần ấy lần con mèo thức giấc khi ông
thô bạo đạp nó trở lại xuống sàn nhà.
Lúc này, khi đồng hồ đã chỉ sáu giờ kém mười lăm và ông Ove đã dậy,
con mèo đang ngồi trên sàn, giữa nhà bếp. Nó trưng ra một bộ mặt cau có,
làm như ông thiếu tiền nó không bằng. Ove nhìn nó với một ánh mắt nghi