ngờ, như thể con mèo là một chứng nhân Jehovah đến bấm chuông cửa nhà
ông với cuốn Kinh thánh trên tay.
— Tao đoán mày đang chờ được ăn. - Cuối cùng ông lẩm bẩm.
Con mèo không đáp. Nó chỉ liếm láp những mảng lông còn lại rồi thong
dong liếm chân.
— Nhưng ngôi nhà này không có chỗ cho bọn lười biếng chỉ biết há
miệng chờ sung.
Ông Ove tiến đến bật máy pha cà phê. Ông xem đồng hồ, rồi nhìn con
mèo. Sau khi để Jimmy lại bệnh viện, Parvaneh đã liên hệ được với một
người bạn hình như là bác sĩ thú y. Người này đã đến xem con mèo và phán
rằng nó bị “cóng nặng và suy dinh dưỡng trầm trọng”. Sau đó anh ta đưa cho
Ove một danh sách dài các hướng dẫn về những thứ con mèo cần ăn cũng
như cách thức chăm sóc nó.
— Tao không phải là dịch vụ cứu hộ mèo. - Ông tuyên bố với con thú. -
Mày ở đây chẳng qua là vì tao không thể nói chuyện được với cô ả bầu bí
kia. - Ông hất đầu về phía cái cửa sổ trông sang nhà của Parvaneh.
Con mèo không đáp. Nó còn bận cố gắng thè lưỡi liếm mắt.
Ove giơ bốn chiếc bít tất nhỏ xíu về phía con mèo. Tay bác sĩ thú y đã đưa
chúng cho ông. Có vẻ như con mèo phiền phức cần tập thể dục, và đó là
điều mà ông nghĩ mình có thể giúp nó được. Lớp giấy dán tường của nhà
ông càng ở xa bộ vuốt của nó chứng nào càng tốt.
— Mang mấy cái này vào rồi ta lên đường. Muộn đến nơi rồi!
Con mèo uể oải đứng dậy và đi những bước dài tự tin về phía cửa. Làm
như nó đang đi trên thảm đỏ vậy. Thoạt đầu nó nhìn mấy chiếc tất với ánh
mắt nghi ngờ, nhưng nó hầu như không phản ứng khi được Ove đeo chúng
vào chân một cách khá mạnh bạo. Sau khi đi tất cho mèo xong, Ove đứng
lên và nhìn con mèo từ đầu đến đuôi. Ông lắc đầu.
— Một con mèo đi tất, không tự nhiên chút nào!
Ngược lại, khi ngắm nghía trang bị mới của mình, con mèo bỗng tỏ ra cực
kỳ mãn nguyện.