không hiểu thì có cố gắng kể phần còn lại cũng chỉ vô ích.
Hầu hết mọi người không nhìn ra được vấn đề, ông Ove thường nghĩ như
vậy. Nhưng ngày nay mọi người không còn biết đến khái niệm trung thành
nữa rồi. Chiếc xe chỉ là một “phương tiện đi lại”, và con đường là một trở
ngại giữa hai địa điểm. Ông tin rằng đây là lý do vì sao đường sá lại tệ như
thế. Nếu người ta cẩn thận hơn một chút với ô tô của mình, họ sẽ không lái
xe như những kẻ ngu dốt. Đó là suy nghĩ trong đầu Ove khi ông lo lắng
quan sát Parvaneh gạt phăng mớ giấy báo mà ông đã trải trên ghế. Cô đã
phải đẩy ghế lái lùi về sau tối đa để có thể ôm cái bụng bầu ngồi vào đó,
trước khi kéo nó tới trước trở lại để chạm được tay vào vô lăng.
Buổi học lái xe mở đầu không được tốt cho lắm. Hay nói chính xác hơn,
Parvaneh đã khởi đầu nó với một chai nước trái cây có ga trong tay. Lẽ ra cô
không nên làm thế. Tiếp đó, cô còn táy máy với cái radio của ông để dò
“một kênh vui vẻ hơn”. Cô cũng không nên làm như vậy.
Ông Ove nhặt mấy tờ báo dưới sàn xe lên, cuộn tròn lại, rồi bắt đầu đập
nó vào tay một cách căng thẳng, giống như một phiên bản mạnh bạo hơn của
việc bóp quả bóng giảm stress. Parvaneh cầm vô lăng và nhìn bảng điều
khiển như một đứa trẻ tò mò.
— Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? - Cô hào hứng thốt lên sau khi đã chấp
nhận giao nộp chai nước trái cây.
Ove thở dài. Con mèo ngồi ở băng sau trông như đang thầm ao ước mãnh
liệt rằng loài mèo có thể sử dụng được dây an toàn.
— Đạp chân côn đi. - Ông nói với giọng hơi gay gắt.
Parvaneh nhìn quanh quất tìm kiếm. Rồi cô ngó sang Ove và mỉm cười
duyên dáng.
— Cái nào là chân côn ạ?
Sự ngỡ ngàng tràn ngập khuôn mặt ông.
Parvaneh lại nhìn quanh ghế lần nữa, thậm chí quay ra lưng ghế, nơi gắn
dây an toàn, làm như cô có thể tìm thấy chân côn ở đó. Ông Ove đưa tay ôm
trán. Nét mặt của Parvaneh lập tức chuyển sang bực bội.