— Cháu đã nói với bác là cháu muốn lấy bằng lái xe số tự động. Tại sao
bác lại bắt cháu lái xe của bác?
— Bởi vì cô sẽ lấy một cái bằng lái thực thụ! - Ông Ove gạt ngang.
Cách ông nhấn vào chữ “thực thụ” cho thấy với ông nó không áp dụng
được cho bằng lái xe số tự động, và xe số tự động không phải là “ô tô thực
thụ”.
— Bác đừng có quát tháo nữa! - Parvaneh kêu lên.
— Tôi không quát tháo! - Ove hét lên.
Con mèo cuộn tròn người nằm băng sau, rõ ràng nó không muốn bị dính
vào chuyện đang xảy ra, dù có là gì chăng nữa. Parvaneh khoanh tay lại,
ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ xe, còn ông Ove thì tiếp tục đập tờ báo cuộn tròn
vào lòng bàn tay.
— Nó là cái bàn đạp ở ngoài cùng bên trái. - Cuối cùng ông làu bàu.
Sau khi hít một hơi sâu đến nỗi phải ngừng giữa chừng rồi mới hít tiếp
được, ông nói thêm:
— Bàn đạp ở giữa là chân phanh, còn ở bên phải là chân ga. Cô phải nhả
chân ga từ từ cho đến khi côn bám, rồi nhấn ít ga, nhả côn, và xe chạy.
Parvaneh dường như chấp nhận câu nói đó thay cho lời xin lỗi. Cô gật đầu
và bình tĩnh lại. Cô nắm vô lăng, khởi động máy và làm theo hướng dẫn của
ông. Chiếc Saab chồm lên rồi khựng lại, trước khi phóng về phía bãi đỗ xe
của khách vãng lai với một tiếng gầm và suýt nữa tông vào một chiếc xe
khác. Ông Ove kéo mạnh phanh tay. Parvaneh buông vô lăng ra và rú lên
kinh hoàng. Cô đưa tay bịt mắt cho đến khi chiếc Saab dừng lại đột ngột.
Ông Ove thở dồn dập như thể cú phanh tay vừa rồi là một cuộc chạy vượt
chướng ngại vật trong quân đội. Khuôn mặt ông nhăn tít lại.
— Cháu phải làm gì bây giờ? - Parvaneh hét lên khi nhận ra chiếc Saab
chỉ còn cách đèn hậu của một chiếc xe khác có vài xen-ti-mét.
— Lùi lại. Cô cài số lùi đi. - Ông Ove rít qua kẽ răng.
— Cháu suýt đâm vào xe người ta kìa! - Parvaneh nói trong hơi thở hổn
hển.