Parvaneh tuyệt vọng xoay chìa khóa, nhưng động cơ một lần nữa chết
máy.
Cô buông xuôi và vùi mặt vào hai bàn tay.
— Trời ơi! Cô định khóc đấy à? - Ông Ove ngạc nhiên hỏi.
— Cháu KHÔNG KHÓC! - Cô gào lên, nước mắt trào ra, rơi cả xuống
bảng điều khiển.
Ove ngả người ra lưng ghế và nhìn xuống đầu gối. Ông rê ngón tay trên
mép của tờ báo cuộn tròn.
— Chuyện này thực sự rất khó, bác có hiểu không? - Cô nức nở và tì trán
vào vô lăng như thể nó là một cái gối mềm mại. - Cháu đang CÓ BẦU mà!
Cháu chỉ hơi CĂNG THẲNG một chút thôi. Không ai thông cảm cho một
BÀ BẦU BỊ STRESS được một chút hay sao?
Ông Ove khó chịu cựa mình trên ghế. Parvaneh đập tay vào vô-lăng vài
lần, miệng lẩm bẩm rằng cô chỉ muốn uống chút nước trái cây, rồi quàng tay
qua vô- lăng, vùi mặt vào ống tay áo, và lại khóc nấc lên.
Chiếc SUV phía sau lưng họ bóp còi inh ỏi như thể một chuyến phà từ
Phần Lan sắp sửa đè bẹp cả lũ đến nơi. Lúc ấy có gì đó trong Ove bùng nổ.
Ông đẩy cửa bước xuống, chậm rãi đi vòng qua bên kia chiếc SUV, và mở
toang cửa bên phía ghế lái.
— Mày chưa từng học lái xe bao giờ hay sao?
Gã tài xế không kịp mở miệng.
— Đồ con hoang ngu dốt! - Ông quát thẳng vào mặt gã thanh niên xăm
trổ, làm nước bọt bay vèo qua ghế lái.
Gã xăm trổ không có thời gian để phản ứng, và Ove cũng không đợi. Ông
chộp lấy cổ áo lôi mạnh tới nỗi làm gã loạng choạng khi ra khỏi xe. Đó là
một kẻ lực lưỡng nặng phải đến hơn một tạ, nhưng ông giữ cổ áo gã bằng
một bàn tay rắn như thép. Rõ ràng gã xăm trổ bị bất ngờ trước sức mạnh của
ông già đến nỗi quên cả phản kháng. Lửa giận cháy đùng đùng trong mắt
Ove khi ông đè nghiến gã đàn ông chừng ba mươi lăm tuổi vào bên hông