— Bởi vì cô không phải là người ngu lâu dốt bền khó đào tạo.
Parvaneh vén một lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt tèm lem nước mắt. Cô
vụng về nắm lấy vô-lăng bằng cả hai bàn tay. Ông Ove gật đầu, thắt dây an
toàn, và ngồi thoải mái lại trên ghế.
— Bây giờ, cô đạp chân côn rồi làm theo hướng dẫn của tôi.
Và thế là buổi chiều hôm đó Parvaneh học được cách lái xe.