chiếc SUV, tới mức làm nó kêu răng rắc. Ove kê đầu ngón tay trỏ vào giữa
cái sọ nhẵn thín và ghé mắt mình vào sát mặt gã.
— Nếu mày còn bấm cái còi đó một lần nữa, đó sẽ là việc cuối cùng mày
làm trên trái đất này. Hiểu chưa?
Gã xăm trổ liếc nhanh về phía bạn đồng hành cũng cơ bắp không kém
đang ngồi trong xe, rồi nhìn hàng xe đang mỗi lúc một dài phía sau chiếc
SUV. Không một ai đến cứu gã. Không một ai bấm còi. Không một ai nhúc
nhích. Mọi người dường như đang có cùng suy nghĩ: Nếu một ông già
không có hình xăm trên cổ cỡ tuổi của ông Ove có thể khống chế một gã trẻ
tuổi xăm trổ đầy cổ như thế, thì rõ ràng người họ cần tránh gây chuyện ở đây
chính là ông.
Mắt ông Ove đen kịt lại vì giận dữ. Sau một thoáng suy nghĩ, gã xăm trổ
dường như đã tin ông nói nghiêm túc. Đầu mũi của gã khẽ nhúc nhích lên
xuống.
Ông Ove gật đầu và buông gã ra. Sau đó ông quay người, đi vòng qua
chiếc SUV, và ngồi trở lại vào trong chiếc Saab. Parvaneh há miệng, trố mắt
nhìn ông.
— Bây giờ cô nghe tôi nói đây. - Ông nói với giọng bình thản trong lúc
nhẹ nhàng đóng cửa xe. - Cô là mẹ của hai đứa nhóc và sẽ sớm có thêm đứa
thứ ba. Cô đến đây từ một đất nước xa xôi, có lẽ là để trốn chạy chiến tranh,
khủng bố và những thứ vô nghĩa khác. Cô đã học một ngôn ngữ mới và học
được một cái nghề để nuôi sống bản thân. Cô đang cai quản một gia đình chỉ
toàn những kẻ vô dụng. Cô mà biết sợ cái gì thì tôi đi đầu xuống đất.
Ove nhìn xoáy vào mắt Parvaneh. Cô vẫn chưa hết sững sờ. Ông chỉ vào
mấy cái bàn đạp dưới chân cô và nói tiếp:
— Tôi không yêu cầu cô phẫu thuật não. Tôi yêu cầu cô lái một chiếc xe.
Nó có một chân ga, một chân phanh, và một chân côn. Ngay đến những
thằng ngu dốt toàn tập cũng hiểu được cách chúng vận hành, nên cô sẽ nắm
được thôi.
Sau đó ông nói ra một câu mà Parvaneh sẽ luôn ghi nhớ như một lời khen
tặng ngọt ngào nhất ông dành cho cô: