Ove tò mò quan sát chiếc quạt sưởi trên đầu Amel. Rồi ông nhìn con mèo
đang ngồi trên cái ghế đẩu cạnh quầy. Ông lần lượt ngó hộp dụng cụ vẫn
đang được Adrian cầm trên tay, chiếc quạt sưởi, và Amel.
— Nếu tôi sửa được nó cho ông, con mèo sẽ ở lại đây.
Ông Ove nói câu đó với giọng chắc nịch như một lời khẳng định chứ
không còn nước đôi gì nữa. Amel dường như nao núng trong giây lát. Lúc
trấn tĩnh lại, vì một lý do không thể giải thích được sau đó, ông ta thấy mình
đã không còn đứng trên ghế thang mà đang giữ chân nó. Ông Ove lúi húi
làm việc trên đó trong vài phút, rồi xuống thang, phủi tay vào quần, và đưa
cái tua vít cùng chiếc cờ lê nhỏ cho cậu thanh niên mắt gấu trúc.
— Ông sửa được rồi! - Amel ngỡ ngàng thốt lên khi chiếc quạt sưởi hoạt
động trở lại.
Nói đoạn ông ta hồ hởi nắm vai ông Ove.
— Whisky nhé? Ông muốn không? Trong bếp, tôi có whisky.
Ove xem giờ. Đã hai giờ mười lăm phút chiều. Ông lắc đầu tỏ vẻ hơi bối
rối một chút, phần vì chầu whisky, phần vì Amel vẫn đang nắm vai mình.
Mắt gấu trúc biến mất qua cửa bếp ở phía sau quầy, vừa đi vừa chùi mắt.
Adrian bắt kịp ông Ove và con mèo trên đường họ quay lại chỗ chiếc
Saab.
— Ove, ông đừng tiết lộ chuyện Mirsad là…
— Ai cơ?
— Sếp của tôi. - Adrian đáp. - Người kẻ mắt đen đó.
— Cậu bóng đó hả?
Adrian gật.
— Ý tôi là bố anh ấy… Amel đó… Ông không biết Mirsad là… - Adrian
lúng túng tìm từ.
— Bóng? - Ove hỏi lại.
Cậu nhóc gật đầu. Ông nhún vai. Parvaneh lạch bạch đi theo họ, miệng
thở hổn hển.
— Cô làm cái gì mà lâu vậy? - Ông hỏi cô.