thiết cho lắm, căn cứ theo việc chưa đầy năm phút sau khi vào quán ông già
đã tự biến mình thành người pha chế và hỏi thẳng về giới tính của cậu.
Adrian đang đứng chôn chân bên cạnh chiếc Saab với vẻ mặt hoang
mang.
— Mọi chuyện ổn cả chứ? - Ove hỏi cho có, đồng thời nhấp một ngụm cà
phê và nhìn chiếc xe đạp thậm chí còn chưa được dỡ xuống.
— Không… Ông biết đấy… Chuyện này… - Cậu nhóc ấp úng mở lời, tay
bất giác đưa lên gãi ngực.
Ove quan sát cậu ta trong ba mươi giây. Ông nhấp một ngụm cà phê nữa,
rồi gật đầu, nhăn mặt như thể vừa ăn phải một trái bơ bị chín nẫu. Ông ấn
mạnh cái tách vào tay cậu nhóc và bước tới gỡ chiếc xe đạp xuống, đặt nó
chổng ngược trên mặt đất, trước khi mở hộp dụng cụ mà cậu ta đã đem ra.
— Bố cậu chưa bao giờ dạy cậu sửa xe đạp à? - Ông hỏi trong lúc cúi
xuống xem xét cái lốp xe bị xịt, không buồn nhìn Adrian.
— Ông ta đang bóc lịch. - Cậu chép miệng nói lí nhí, tay vẫn gãi ngực,
mắt nhìn quanh như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Ove ngước lên và quan sát cậu nhóc. Cậu ta nhìn xuống đất. Ông hắng
giọng.
— Cũng không có gì khó. - Lát sau ông lẩm bẩm và ra hiệu cho Adrian
ngồi xuống đất.
Hai người mất mười phút để vá lỗ thủng ở săm xe. Ông Ove ra những
hướng dẫn nhát gừng, còn Adrian im thin thít từ đầu tới cuối. Nhưng cậu ta
chăm chú, khéo tay, và không đến nỗi tự biến mình thành trò hề, ông phải
thừa nhận như vậy. Có thể cậu ta không vụng về với đôi tay như với chữ
nghĩa. Họ lau bụi chiếc xe bằng miếng giẻ cất trong cốp ô tô, mắt vẫn tránh
nhìn nhau.
— Hi vọng cô nàng đó xứng đáng với chuyện này. - Ông Ove nói trước
khi đóng cốp xe lại.
Adrian không biết phải nói gì.