— Bác biết không, Ove, đôi khi cháu thấy bác cũng là người có trái tim
đấy…
— Cậu có dụng cụ ở đây không vậy? - Ông Ove dịch tay ra xa và hỏi
Adrian.
Cậu nhóc gật đầu.
— Vậy cậu đi lấy đi. Cái xe được máng ở đằng sau chiếc Saab bên kia
đường.
Adrian biến vào trong bếp. Khoảng một phút sau, cậu quay lại với một
hộp dụng cụ lớn và lập tức đi ra cửa.
— Còn cô thì giữ im lặng giúp tôi. - Ông nói với Parvaneh.
Cô nàng mỉm cười, thể hiện rõ rằng mình không có ý định ngậm miệng.
— Tôi chỉ đem cái xe đạp tới đây để cậu ta không phá tan cái nhà để xe
đạp. - Ove nói thêm.
— Vâng ạ. Cháu có nói gì đâu. - Parvaneh bật cười.
Ông Ove lại tiếp tục đi tìm giấy lọc.
— A… - Adrian lên tiếng khi gần như đâm sầm vào cậu thanh niên mắt
gấu trúc ở cửa. - Đây là sếp tôi.
— Chào cả nhà… xin lỗi, ông đang làm gì thế ạ? - “Ông chủ quán” lên
tiếng và tò mò nhìn người đàn ông lạ mặt đang lúi húi sau quầy.
— Cậu kia bận sửa xe. - Ove đáp như thể đây là một chuyện hiển nhiên. -
Cậu cất giấy lọc cà phê ở đâu thế?
Mắt gấu trúc chỉ tay về phía một cái kệ. Ông Ove nheo mắt nhìn cậu ta.
— Cậu trang điểm hả?
Parvaneh suỵt khẽ, làm ông bực ra mặt.
— Gì vậy? Tôi hỏi cũng không được sao?
Mắt gấu trúc mỉm cười, vẻ mặt hơi căng thẳng.
— Vâng. - Cậu ta gật đầu và đưa tay dụi mắt. - Tối qua tôi đi nhảy. - Cậu
ta mỉm cười biết ơn khi được Parvaneh rút một tờ khăn giấy ướt ra đưa cùng
với một cái nháy mắt đồng lõa.