dùng để pha espresso.
— À cái máy đó à… - Adrian đáp, gật gù như thể đã hiểu ra. - Cái máy
đó… tôi thật sự không biết cái máy đó hoạt động như thế nào.
— Lẽ ra phải biết chứ. - Ông Ove lẩm bẩm trong lúc đi vòng qua quầy.
Ông đẩy cậu nhóc ra và cầm lấy cái máy. Parvaneh chậc lưỡi. Ove lườm
cô.
— Gì? - Ông hỏi.
— Sao ạ? - Cô hỏi lại.
Ove nhướng mày. Cô nhún vai.
— Ai đó vui lòng cho tôi biết chúng ta đang làm gì ở đây được không? -
Parvaneh hỏi.
— Cậu nhóc này có một cái xe đạp cần sửa. - Ông Ove vừa đáp vừa đổ
nước vào bình.
Khuôn mặt Parvaneh sáng lên.
— Cái xe máng ở đằng sau chiếc Saab ấy ạ? - Cô hỏi lại.
— Ông mang đến tận đây à? Cảm ơn ông nhiều lắm! - Adrian thốt lên.
— Cậu không có ôtô mà, đúng không? - Ove nói trong lúc lục lọi tìm giấy
lọc cà phê trong các ngăn kéo.
— Cảm ơn ông! - Adrian tiến một bước về phía ông Ove rồi sực nhớ ra và
ngừng lại trước khi làm điều gì ngu ngốc.
— Thế ra nó là xe đạp của cậu à? - Parvaneh hỏi.
— Ơ… thực ra nó là xe của bạn gái tôi. Hay đúng hơn là người yêu tương
lai… đại loại vậy.
Parvaneh mỉm cười.
— Vậy ra tôi và ông Ove lái xe đến tận đây chỉ để đem cho cậu chiếc xe
đạp cần sửa? Vì một cô gái?
Adrian gật đầu. Parvaneh chồm người qua quầy và vỗ vào cánh tay ông
Ove.